Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG CHÍN 2025-(03)

Thu Chớm – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM

BIẾT ĐỜI LÀ GIẤC CHIÊM BAO

MÀ SAO TÌNH LÀ THA THIẾT

Gió đang chuyển rồi… Thu tới!  Mặt trời vừa vén chút mây.  Tám giờ sáng của ban ngày… vòng tay ôm nha trời đất…

Tôi nghĩ tới điều đẹp nhất để nghĩ tới hết mọi người!  Với em, từ nụ môi cười, em à hoa hồng đang nở!

Hoa có bốn mùa để nhớ, giống em, thật ngộ! Thời Gian!  Anh nghĩ tới em muôn năm… tưởng tượng anh là Họa Sĩ!

Anh nghĩ tới em, Thanh Thúy, con chim xanh của muôn rừng… Anh nghĩ tới em, Phượng Hồng dọc hai bờ sông đỏ rực…

Phải chi có sẵn bình mực, anh viết tên em là Mây…  Mây trên Ngân Hà bay bay… tóc của Ngưu Lang bỗng mượt!

Mây bay ngàn ngàn năm trước.  Mây bay ngàn ngàn năm sau.  Biết đời là giấc chiêm bao… mà sao Tình-Là-Tha-Thiết?

*

Gió đang chuyển mùa, Thu thiệt!  Anh hôn Thu mới, hôn em… Trời cho người ta chữ Duyên.  Em hiền, em là Tiên, Phật…

Anh nghĩ hai chữ Hạnh Phúc tuyệt vời dệt gấm thêu hoa!

Anh nghĩ đến Quê Hương, nha!  Sơn Hà đúng là Cẩm Tú!

Bài thơ đẹp phần nhờ chữ… cuối dòng đẹp nhất:  Nụ Hôn!  

ƯỚC CÓ NGÀY MAI

ÁO BAY BỜ GIẬU

Không thể nào tin mùa Thu mà nóng!

Cơn mưa hy vọng chuyển mùa… gió bay!

.

Trời trong.  Không mây.  Đưa tay bắt được

sợi tóc vừa rớt, thời gian… cái màu!

.

Thơ như lưỡi dao vừa lau chùi sạch!

Trách như không trách: “người không nhớ người!”.

*

Mình cắt làm đôi thời gian được nhỉ?

Nửa ném ra bể, nửa mang về non…

.

Nửa nói là thương.  Nửa buồn im lặng!

Mùa Thu, mùa nắng, nắng muộn.  Buồn hiu!

.

“Xa nhau…gió ít lạnh nhiều,

Lửa khuya tàn chậm, mưa chiều cứ mong…” (*)

.

Thơ Trần Huyền Trân !  Thơ Trần Huyền Trân!

Nhen bếp lửa hồng chiều dâng nắng Hạ…

.

Mình đi xa quá… đổi thơ người xưa!

Tại nắng?  Tại mưa?  Không gì, cũng tại?  

.

Phải chi con gái đừng ai lớn khôn?

Môi cứ như son, miệng cười chúm chím…

.

Áo dài màu tím…

Thương ơi áo dài…

Ước có ngày mai áo bay bờ giậu…

 (*) Nguyên Văn thơ Trần Huyền Trân:  “Xa nhau gió ít lạnh nhiều / lửa khuya tàn chậm, mưa chiều đổ nhanh…”.

VẬY MÀ CŨNG DÀI MÚT CHỈ

Tôi đứng rất lâu rất lâu trước dãy nhà lầu ngói đỏ – trường xưa, tôi từng dạy đó… cái màu ngói đỏ còn nguyên!

Mấy cây khuynh diệp nghiêng nghiêng chào tôi như em ngả nón.  Bà Cai đi quét lá rụng, thấy tôi bà cũng đã chào…

Tôi đứng đó hoài hoài sao?  Sáu năm, tôi vừa Cải Tạo nghe lòng tôi còn ứa máu “Ôi Thương Biết Nói Sao Giờ?”.

Có thể… Hình như tôi mơ… mây bay qua bờ ngày tháng… Tôi nhớ những tà áo trắng bập bồng mái tóc nữ sinh…

Tôi nhớ như tôi nặng tình với giọt sương mù trong mắt.  Tôi nghe tiếng gì Đà Lạt… hình như tiếng bước chân khua…

Câu em nói buồn muốn mưa:  “Thầy ơi em nhớ trường lắm!”.

*

Em ơi bây giờ đang nắng mây bay mây bay tóc em…

(Bài thơ này không viết thêm.  Chừng này… Là thôi, em nhé!)

BÀI THƠ NHẬT KÝ

Lập Thu… hèn gì chậm nắng.  Hai ngày, buổi sáng rưng rưng.  Có thể là mưa trên rừng… mà rừng thì xa thành phố!

Có thể mưa ngoài hoang đảo… mà đảo cũng xa lắm rồi!  Biết bao nhiêu chuyện đổi dời… rồi thêm đổi đời nữa chớ!

Bao nhiêu năm ở thành phố… ra xa mới thấy chân mây, ngồi lâu mới thấy tháng ngày / lăn dài bao nhiêu dãy núi!

Không thấy ai cầm cây chổi / mà sao đâu cũng sạch bưng?  Hình như những cuộc bão bùng / cuốn đi hết rồi bụi bặm?

Bây giờ… Lập Thu…sắp Đông… Cái vòng của bánh xe đạp… ai kìa trên đồng-chó-ngáp / vô tư gió thổi tóc bay!

*

Tôi mở hé bài thơ này… mỗi ngày của tôi thầm lặng.  Nói chuyện đâu đâu mưa nắng / mong cho qua cái tuổi tàn!

Không còn cánh thư Việt Nam!  Không còn tờ báo bên Úc!  Năm mươi năm, cái vực / thời gian… bỗng thành không gian!

Thế hệ mai sau hoa tàn, người ta chưng bày hoa nhựa!  Rồi nói rặt toàn giọng Huế “như rứa, như răng…” miên man?

Lát nữa… nắng lên nắng vàng.  Lát nữa tôi làm gì nữa?  Bỏ cánh đồng đi vào phố?  Bỏ phố đi vào công viên?

Bài thơ Nhật Ký thơm hiền giống áng mây trời gió thoảng…  Em ơi anh còn lãng mạn nhớ em từng mỗi ngón chân!

TRONG KHI CHỜ MÙA THU TỚI

Còn một ngày nữa đợi / mùa Thu mới lại về.  Sáng đã lạnh se se và mây sẽ mưa, dám lắm!

Chiều hôm qua, chiều nắng, nóng đến tới nửa đêm.  Hôm nay mặt trời quên / hay bình minh không gọi?

Có quạ về mái ngói.  Bồ câu, chim sẻ, không… Buồn, sắp sửa mênh mông.  Bên kia sông… bát ngát!

Ôi!  Tôi sắp đi lạc vào tóc em… bây giờ!  Mỗi sợi tóc là thơ, em nâng niu giùm nhé!

Hôm qua, ai nhỏ nhẹ: “Anh nhớ ai quê nhà?”.  Tôi định nói Mẹ, Cha… mà nghẹn ngào, không nói!

Mẹ Cha còn chắc hỏi cũng giống ai vậy thôi?  Lời nào cũng từ môi… nụ hoa hồng bất tử!

Tôi nhớ rồi!  Em đó!  Những em nhỏ của Thầy, đi như chim bay bay / trên sân trường lá rụng…

… bên bìa rừng, tiếng súng… một thời Thầy quên nhân!  Tôi nâng nâng cái lon… hai nụ hoa mai nở!

Em!  Em!  Ơi, Thầy nhớ… chiến trường và nhà trường…quê nhà và quê hương… những con đường… con hẻm!

Thời Gian Từng Nhát Chém Trái Tim Đời Lưu Vong!

*

Bên kia sông mênh mông.  Bên kia sông bát ngát.  Sương và mây trôi giạt. Áo tà vương khói lam…

HAI NGÀY TRÔI QUA LẶNG LẼ

Hai ngày trôi qua lặng lẽ…Mùa Thu yêu quý chưa về!  Tưởng tượng trời mưa lê thê, gạt tay… chỉ là nước mắt?

Mùa Thu, mùa yêu thương nhất.  Mùa của đám cưới hàng năm… Có lẽ người ta nghĩ rằng:  Hôn trong ngày lạnh mới ấm?

… cho nên dù xa muôn dặm, đẹp như tiểu thuyết:  Thư Tình.  Tôi chờ một cánh thư xanh, với mình, bây giờ không có…

… kể cả thư các em nhỏ, xưa – xưa lắm, học trò.  Các em giống như giấc mơ, nhỏ hơn Thầy đâu mấy tuổi!

Tôi đang chờ Thu, tôi nói, vụn vằn, vụng về… ghép chữ thành Thơ!  Tôi thích làm Thơ Tự Do.  Tôi thích “không gì ràng buộc”… giống như lời hứa “bị nuốt” thì thôi… chuyện của chuyện đời!

Bạn tôi Chicago xa xôi nhắn về Cali nói lạnh.  “Mà tại vì em muốn tránh gặp anh nóng lắm nụ hôn!”.

*

Hơi thở của tôi mãi còn để tôi sống nhờ câu đó!

Chicago – Los Angeles… cách xa nhau bởi gió và hoa và cỏ đường sương!  Tình Yêu không ai cô đơn!  Chiếu giường Tình Yêu là chữ… Tình Yêu quà trao nhiều thứ… Xa nhau một bước là buồn!

Đang nắng!  Nắng như nước tuôn chảy luồn từng con đường phố.  Mùa Thu ở đây… dưới hố.  Tôi nhìn.  Tôi thấy Quê Hương một Xã Hội Buồn Khôn Tả!  Tôi nghĩ là tôi nói quá những gì báo chí đang đăng… Tôi nghĩ tôi-không-nhân-văn!  Hai chữ Nhân Văn ngộ há?

Mai tôi đề thơ trên lá…

Thu vàng rơi đi lá Thu!

CHUYỆN HỒI KHUYA DỄ THƯƠNG

Hồi khuya mưa rất nhỏ.  Không gió.  Mưa âm thầm.  Những giọt nước lăn tăn giống như sao nhảy múa…

.

Chắc mai hoa sẽ nở chào mừng ngày chuyển mùa…

Chắc em hai tay đưa ôm chầm mùa Thu mới…

Chúng mình sẽ không nói để xem Thu làm sao…

Mười phút trôi qua mau.  Chỉ còn mưa đọng giọt…

.

Anh hôn em mi mắt.  Em không biết trời mưa.

Em vẫn là bài thơ trên tờ Hoa Tiên đẹp

Chỉ sợ Thu khép nép giống như em hồi nào…

Cũng sợ anh nao nao giống thời đầu nhung nhớ!

*

Em ơi ngoài cửa sổ… mai chim sẻ lại về

mình đuổi mây bay đi, chim ở lâu em nhé!

Thơ anh sẽ lại kể có-những-ngày-dễ-thương…

Em coi chim như con, em hôn từng con một.

.

Trời mùa Thu trong suốt, lá vàng bay như trăng…

Em mãi mãi Giai Nhân!  Em Kim Chi Ngọc Diệp…

Ngày xưa người xưa viết những chữ đó mà thôi

rồi nâng lên trên đầu, rồi ấp vào lồng ngực!

TRƯỚC TỐI LÀ HOÀNG HÔN

Anh nói.  Và em hiểu:  Trước tối là Hoàng Hôn!  Anh hôn em bằng hồn, bằng hoa vàng chiều vừa mới nở!

Anh nói.  Vì anh nhớ:  Em là trời đất nha!  Em là biển bao la.  Em là Quê Hương mình nhé!

Em!  Bởi vì em Diễm Lệ!  Em Kiều Mỵ!  Em ngọt ngào!  Em… có ngàn đời sau chỉ bắt đầu ngày trước…

Con trai thì yêu nước.  Yêu Người Yêu song song!  Con ngựa xuyên cánh rừng… nó ngậm trăng trên núi!

Anh yêu em, anh nói:  Anh yêu em mà thôi.  Tất cả núi và đồi.  Tất cả hồ ao sông rạch… Em diễm kiều đẹp nhất!  

Hoàng hôn anh hôn em!

*

Nụ hoa vàng ngước lên, anh cúi đầu ngó xuống.  Em ơi ngày dẫu muộn, mình mở ngày tinh sương…

Em là hoa là Hương!  Quê… Quê Hương vì vậy?  Hỡi con suối đang chảy tóc em huyền trăng soi…

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search