The 9 Most Common Personality Traits In Cult Leaders
(Chuyển ngữ tiếng Việt: Gemini; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)
9 Đặc Điểm Tính Cách Phổ Biến Nhất Ở Thủ Lĩnh Giáo Phái
Caroline Bologna
Với các bộ phim tài liệu đình đám như “Love Has Won” và “Escaping Twin Flames” cùng các podcast như “Let’s Talk About Sects” và “Escaping NXIVM,” rõ ràng là sự say mê của công chúng đối với mọi thứ liên quan đến giáo phái vẫn còn sống động và mạnh mẽ.
Khán giả cũng tò mò về thủ lĩnh giáo phái, những người bằng cách nào đó đã thuyết phục được những người bình thường chấp nhận những niềm tin kỳ dị và thực hiện những hành vi khủng khiếp.
Ashlen Hilliard, một chuyên gia và là người sáng lập People Leave Cults, chia sẻ với HuffPost: “Thủ lĩnh giáo phái nổi bật vì họ có quyền lực khổng lồ đối với nhóm của mình. Quyền lực này là điều mà nhiều người tìm kiếm khi định nghĩa một giáo phái, nhưng nó không phải là khía cạnh duy nhất tạo nên một thủ lĩnh. Khi nhìn kỹ hơn, thủ lĩnh giáo phái thường thể hiện một bộ đặc điểm và hành vi cổ điển.” Bà lưu ý rằng mặc dù có sự đa dạng trong cách những đặc điểm này được thể hiện, nhưng các chủ đề nhất định có xu hướng đúng.
Chúng tôi đã yêu cầu Hilliard và các chuyên gia khác phân tích một số đặc điểm chung đó. Dưới đây là những gì họ nói:
1. Sự Quyến Rũ (Charisma)
Hilliard cho biết: “Thủ lĩnh giáo phái thường rất lôi cuốn và thuyết phục, với một nhân cách hấp dẫn có thể thu hút và ảnh hưởng đến những tín đồ (followers) của mình.”
Thủ lĩnh giáo phái có xu hướng quyến rũ và thông minh, và sử dụng sự quyến rũ đó để thuyết phục mọi người rằng việc làm theo lệnh của thủ lĩnh là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu cá nhân của họ.
Steven Hassan, cố vấn sức khỏe tâm thần và chuyên gia giáo phái hàng đầu, nói: “Họ sẽ không bao giờ có tín đồ riêng nếu họ không biết cách làm cho mọi người cảm thấy đặc biệt và cảm thấy họ thực sự là trung tâm của sự chú ý. Họ nói những lời đúng đắn, nhưng nó không chân thật. Đó là diễn xuất.”
Tuy nhiên, nhà tâm lý học xã hội và chuyên gia giáo phái Alexandra Stein nhấn mạnh rằng việc quyến rũ không vốn dĩ là độc hại.
Stein nói: “Sự quyến rũ là một đặc điểm tính cách có thể phổ biến ở các thủ lĩnh giáo phái, nhưng nếu bạn biết ai đó quyến rũ, điều đó chắc chắn không có nghĩa là họ đang trên con đường trở thành thủ lĩnh giáo phái. Tôi thích đặt những câu hỏi sau: Họ đang sử dụng sự quyến rũ của mình như thế nào? Có tiềm năng lạm dụng không? Họ sẽ phản ứng thế nào trước sự chỉ trích về hành động của họ?”
2. Kiểm Soát Độc Đoán (Authoritarian Control)
Hilliard cho biết: “Thủ lĩnh giáo phái thường có nhu cầu kiểm soát mạnh mẽ và có thể thể hiện các hành vi độc đoán, chẳng hạn như độc đoán tín ngưỡng và hành động của những tín đồ của mình.”
Mục tiêu điển hình của thủ lĩnh giáo phái là giành quyền lực đối với người khác, và làm cho những tín đồ của họ cảm thấy không thể tự thoát ra.
Hilliard giải thích: “Kiểm soát cưỡng chế là một khuôn mẫu hành vi được sử dụng để thống trị, đe dọa và thao túng ai đó. Điều này có thể bao gồm một loạt các chiến thuật, chẳng hạn như cô lập nạn nhân khỏi bạn bè và gia đình, theo dõi di chuyển, kiểm soát khả năng tiếp cận tiền bạc và tài nguyên, và sử dụng các mối đe dọa hoặc vũ lực để duy trì kiểm soát.”
Bà lưu ý rằng có xu hướng có “sự leo thang dần dần của hành vi lạm dụng,” khi thủ lĩnh sử dụng các chiến thuật tâm lý, cảm xúc hoặc thể chất để duy trì quyền lực.
Hilliard nói thêm: “Khi một nhóm hoặc thủ lĩnh giáo phái áp dụng kiểm soát cưỡng chế lên một tín đồ, người đó có thể cảm thấy rằng con đường khả thi duy nhất của họ là ở lại trong nhóm ― ngay cả khi những hành vi không thể nói thành lời được thực hiện.”
Đó là lý do tại sao các giáo phái thường hoạt động với các thói quen nghiêm ngặt và thói quen ăn uống, ngủ nghỉ cụ thể.
Robin Stern, nhà phân tâm học và đồng sáng lập Trung tâm Trí tuệ Cảm xúc Yale, cho biết: “Thủ lĩnh giáo phái thậm chí còn thao túng mọi người để họ không có sở thích cá nhân.” Bà nói thêm rằng hầu hết các thủ lĩnh giáo phái là bậc thầy về thao túng tâm lý (gaslighter), những người áp đặt thực tế của họ lên thực tế của những tín đồ của mình, gieo rắc sự chia rẽ và làm suy yếu nhận thức của mọi người về cảm xúc và niềm tin của chính họ.
3. Không Chịu Được Sai Lầm (Inability To Tolerate Being Wrong)
Rachel Bernstein, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình được cấp phép và là người dẫn chương trình podcast “IndoctriNation”, cho biết: “Thủ lĩnh giáo phái không thể chịu đựng được việc mình sai, cũng như không muốn chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc đã làm hại bạn.”
Bernstein tiếp tục: “Vì vậy, nếu bạn bị họ làm tổn thương, bằng cách nào đó đó là lỗi của bạn, bởi vì bạn phải đã làm điều gì đó đáng bị như vậy, và chính sự yếu đuối của bạn đã khiến sự ngược đãi của họ làm phiền bạn. Cuối cùng, họ được bảo vệ về mặt cảm xúc và miễn nhiễm.”
Bà cũng lưu ý rằng thủ lĩnh giáo phái có xu hướng không chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai và sống theo luật lệ của riêng họ. Đó là thế giới của họ, và những người khác cần phải học cách tồn tại trong đó.
Bernstein nói thêm: “Họ thường cảm thấy mình đứng trên pháp luật, vượt quá sự chỉ trích, và thích làm bẽ mặt những người trong nhóm chống đối họ, không đồng ý với họ hoặc, về bản chất, làm tổn thương cái tôi của họ dưới bất kỳ hình thức nào.”
Đó là lý do tại sao rất khó để cố gắng đối đầu hoặc lý luận với một thủ lĩnh giáo phái.
Stern nói: “Khi thủ lĩnh giáo phái bị đối chất, hoặc ai đó đặt câu hỏi về bất cứ điều gì họ đang làm, họ có khả năng chuyển sang đổ lỗi cho người khác và nói rằng họ đang suy nghĩ sai cách hoặc họ đang bị ảnh hưởng bởi một thế lực bên ngoài, như cha mẹ hoặc người thân yêu.”
Stern nói thêm: “Đôi khi khi những tín đồ của họ có liên hệ với các thành viên gia đình [của họ], họ đặt câu hỏi về những gì thủ lĩnh giáo phái đang làm hoặc yêu cầu [tín đồ] làm. Thường thì, thủ lĩnh giáo phái sẽ chỉ trích gia đình và hạ thấp họ hoặc cố gắng thao túng tâm lý thành viên giáo phái để nghĩ rằng gia đình họ không có ý tốt với họ.”
4. Chứng Ái Kỷ Ác Tính (Malignant Narcissism)
Bernstein cho biết nhiều thủ lĩnh giáo phái “là người ái kỷ ác tính — những người có hành vi xã hội (sociopathy) và đơn giản là không quan tâm đến nỗi đau họ gây ra, thiệt hại họ gây ra, và những cuộc đời họ làm chệch hướng để đáp ứng nhu cầu cái tôi rất mạnh mẽ của họ. Họ là những người có nhu cầu không thể thỏa mãn và không có sự tận tâm hay hy sinh nào là đủ.” Vì vậy, những tín đồ của những loại thủ lĩnh giáo phái này thường cảm thấy mình đang thất bại, và họ cần phải làm việc chăm chỉ hơn và hy sinh nhiều hơn cho bản thân mỗi ngày.
Bà nói rằng thủ lĩnh giáo phái ái kỷ có xu hướng thiếu sự đồng cảm với người khác và có thể không dừng lại trước bất cứ điều gì để đạt được điều họ muốn.
Bernstein nói thêm: “Họ thường sử dụng việc làm từ thiện hoặc nói về việc quan tâm đến người khác như một cách để tỏ ra yêu thương, nhưng cuối cùng đó là một cách để rửa sạch danh tiếng của họ. Khi chúng ta nhìn vào thực tế rằng hầu hết các thủ lĩnh giáo phái là người ái kỷ ác tính, những người mắc chứng rối loạn này thường không có một cốt lõi đạo đức thúc đẩy họ. Họ không nghĩ về cách tạo ra sự khác biệt trên thế giới, mà thay vào đó là tạo ra một thế giới nơi họ là thần thánh và người khác phải sống cuộc sống của họ để làm điều tốt cho họ.”
Thủ lĩnh giáo phái thường xuyên làm cho những tín đồ của họ cảm thấy như thể họ cần phải làm việc chăm chỉ để giành được sự tin tưởng của thủ lĩnh, thay vì ngược lại.
Stern nói: “Tôi đã nghe từ những người trong giáo phái rằng họ cảm thấy cuộc sống của họ đang diễn ra rất tốt và họ đang làm điều gì đó đặc biệt trên thế giới. Họ cảm thấy được nhìn thấy, được lắng nghe và được thấu hiểu. Nhưng điều họ không thấy trong một thời gian ― đôi khi là một thời gian dài ― là mọi thứ họ làm hoặc được yêu cầu làm đều phục vụ nhu cầu ái kỷ của các thủ lĩnh giáo phái ― thường là nhu cầu tài chính hoặc ham muốn tình dục của họ.”
5. Sự Khó Đoán (Unpredictability)
Sự khó đoán cũng là một đặc điểm chung ở các thủ lĩnh giáo phái.
Hilliard cho biết: “Thủ lĩnh giáo phái thường hưởng lợi từ việc các thành viên và các cơ quan chức năng bên ngoài không biết động thái tiếp theo của họ.” Điều này có thể làm tăng thêm bầu không khí linh cảm thần thánh hoặc giúp thuyết phục những người tận tâm về sức mạnh siêu nhiên [của thủ lĩnh].
Bằng cách gieo rắc hỗn loạn và bất ổn, thủ lĩnh giáo phái có thể thiết lập sự hiện diện lãnh đạo của họ như là hằng số duy nhất, ngay cả khi hành vi của chính họ không nhất quán. Những người tín đồ bị bỏ lại với mục tiêu duy nhất là làm hài lòng thủ lĩnh của họ.
Stein nói: “Họ giữ những tín đồ của mình trong một mối quan hệ không ổn định với họ, khiến họ đi trên vỏ trứng (walking on eggshells). Những tín đồ này không bao giờ biết liệu thủ lĩnh ‘tử tế’ hay thủ lĩnh ‘giận dữ, tàn nhẫn’ sẽ xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào.”
6. Vấn đề Gắn bó Không An toàn (Insecure Attachment Issues)
Hassan nói: “Lý thuyết mới nhất giữa các chuyên gia sức khỏe tâm thần là những người có mức độ rối loạn này đã có gắn bó không an toàn trong vài năm đầu đời.”
Ông nhấn mạnh sức mạnh của những người chăm sóc yêu thương. Lớn lên với một người luôn hỗ trợ và khuyến khích giúp mọi người phát triển một ý thức lành mạnh về bản thân.
Hassan nói thêm: “Nhưng những thủ lĩnh giáo phái này có một cái lỗ hổng nơi lẽ ra phải có ý thức về bản thân, vì vậy họ luôn cố gắng bù đắp bằng cách thu hút sự chú ý của mọi người hoặc cảm thấy quyền lực đối với người khác, bởi vì họ cảm thấy rất bất lực khi còn nhỏ. Đó là một hồ sơ chung.”
Ông lưu ý rằng nhiều thủ lĩnh giáo phái tự lớn lên trong giáo phái và học các khuôn mẫu thao túng, kiểm soát và lạm dụng từ người lớn, thay vì cách nuôi dạy con cái phù hợp với sự phát triển, trao quyền và có thẩm quyền — không phải độc đoán.
7. Ảo Tưởng (Delusion)
Hilliard cho biết: “Thủ lĩnh giáo phái có thể giữ những niềm tin không chính thống hoặc kỳ quặc không dựa trên thực tế, và có thể quảng bá những niềm tin này cho những tín đồ của họ như chân lý tuyệt đối.”
Vai trò của niềm tin ảo tưởng trong các giáo phái có xu hướng tạo ra tiêu đề. Phần lớn sự chú ý gần đây đối với Twin Flames Universe xoay quanh cam kết cuồng nhiệt của các thành viên với ý tưởng rằng họ cần phải ở bên một người cụ thể ― ngay cả khi điều đó có nghĩa là rình rập người đó hoặc vi phạm lệnh cấm. Các thành viên của giáo phái Love Has Won đã tiêu thụ bạc keo (colloidal silver – một thứ bạc ở thể lỏng mà họ tin là có thể dùng để chữa bệnh) trong thời gian dài, ngay cả sau khi thấy tác hại vật lý mà nó có thể gây ra.
Bernstein nói: “Một số thủ lĩnh giáo phái đang mắc chứng rối loạn ảo tưởng (delusional disorder), nhưng sự quyến rũ của họ khiến họ thu hút những người khác… tin vào những ảo tưởng của họ.”
8. Cảm Giác Tự Đại (Sense Of Grandiosity)
Stern nói: “Khi ai đó bị lừa vào một giáo phái, họ đang làm việc vì lợi ích, niềm vui hoặc nhu cầu ái kỷ của thủ lĩnh giáo phái, nhưng họ thường được nói rằng công việc của họ có một mục đích cao cả hơn và họ sẽ tìm thấy ý nghĩa và hạnh phúc theo cách họ chưa từng có.” Bà nói rằng điều này rất hiệu quả, đặc biệt khi quá trình thao túng tâm lý và tẩy não được tăng cường bằng các chiến thuật như thiếu ngủ, kiểm soát thức ăn và cô lập khỏi cuộc sống trước đây của họ.
Bà chỉ ra cách nhiều thủ lĩnh tạo ra các bước và cấp độ thăng tiến vào quyền lực cho những người theo dõi của họ ― và sau đó sử dụng hệ thống đó để làm cho những người theo dõi cảm thấy quan trọng và tuyển mộ thêm nhiều thành viên.
Bernstein nói: “Họ là thẩm phán và bồi thẩm đoàn tối cao, quyết định ai được thăng cấp và ai bị giáng chức hàng ngày, vì vậy mọi người đều ở trong tình trạng căng thẳng, không bao giờ biết họ thực sự đứng ở đâu hoặc họ sẽ đứng ở đâu vào ngày mai. Đây là một cách để khiến mọi người làm việc ngày đêm để chứng minh lòng trung thành của họ để giữ an toàn trong nhóm và được thủ lĩnh thích, người mà sự chấp thuận của họ giờ đây quan trọng hơn bất kỳ ai khác.”
Bà lưu ý rằng thủ lĩnh giáo phái có xu hướng “say sưa với quyền lực của việc trở thành một Người Thổi Sáo” (Pied Piper)*. Khi lượng người theo dõi của họ tăng lên, sự tự tôn và khao khát được ngưỡng mộ và chú ý của họ cũng tăng theo.
Stein nói thêm: “Họ nói dối, xây dựng những câu chuyện cuộc đời tự đại, thường với một kiểu tường thuật ‘trước đây tôi mù lòa nhưng bây giờ tôi nhìn thấy và do đó có tất cả câu trả lời’.”
9. Khai Thác (Exploitation)
Hilliard cho biết: “Thủ lĩnh giáo phái có thể khai thác những người theo dõi của họ về mặt tài chính, tình dục hoặc cảm xúc, sử dụng vị trí quyền lực của họ để đạt được lợi ích cá nhân bằng cách gây tổn hại cho những người theo dõi.”
Họ gây ra ảnh hưởng quá mức (undue influence) lên những người theo dõi ― nghĩa là họ gây áp lực hoặc thuyết phục mọi người làm những điều mà họ sẽ không làm nếu không bị thúc ép và thường đi ngược lại lợi ích tốt nhất của chính họ.
Hilliard nói: “Ví dụ, một thủ lĩnh giáo phái có thể thuyết phục một tín đồ ký giấy tờ chuyển giao tài sản, doanh nghiệp hoặc tài sản tài chính cho nhóm để thể hiện sự cam kết của họ. Khi những trao đổi đó diễn ra, tín đồ có thể cảm thấy rằng họ phải ở lại trong nhóm hoặc có nguy cơ mất tất cả mọi thứ. Ảnh hưởng quá mức có thể khó xác định, vì người bị ảnh hưởng có thể không nhận thức được rằng họ đang bị thao túng hoặc có thể cảm thấy quá sợ hãi để chống lại.”
Bà nhấn mạnh nhiều tội ác được thực hiện bởi các thủ lĩnh giáo phái khét tiếng như Charles Manson và Jim Jones ― giết người, khủng bố, buôn bán tình dục, lạm dụng tình dục, gian lận, buôn lậu ma túy và nhiều hơn nữa.
Hilliard nói: “Cần nhiều hơn sự quyến rũ để thuyết phục mọi người đồng tình ― hoặc thực hiện ― những hành vi như thế này.”
Stern nhấn mạnh rằng những người trong giáo phái thường mất đi ý thức về bản sắc cá nhân.
Bà giải thích: “Họ thường ngừng những gì họ đang làm trước khi gặp thủ lĩnh ― đi học, có một công việc, kết nối với bạn bè và gia đình. Họ thường bị dụ dỗ vào một trạng thái tâm lý nơi họ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc làm việc cho giáo phái và lời hứa của giáo phái.”
Vai trò của thủ lĩnh trong việc kiểm soát và khai thác tích cực mọi người là một phần phân biệt các giáo phái độc đoán thực sự với các nhóm hâm mộ (fandoms) được mô tả là “giống giáo phái” (cultish).
Hassan nói: “Mọi người hỏi tôi về Taylor Swift. Nhưng bạn có thể là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Taylor Swift mà vẫn có trí óc, lương tâm, quyền tự do đặt câu hỏi và quyền tự do rời đi mà không sợ hãi hoặc bị đe dọa hoặc rối loạn phân ly.”
Caroline Bologna
* Thuật ngữ “Pied Piper” dùng để chỉ một người chuyên dụ dỗ người khác, thường bằng những lời hứa hão huyền hoặc xa hoa, khiến họ gặp nguy hiểm hoặc rắc rối. Cụm từ này bắt nguồn từ truyền thuyết Đức thế kỷ 13 về Pied Piper xứ Hamelin, một nhạc công mặc trang phục sặc sỡ (“pied”), người đầu tiên dụ chuột ra khỏi thị trấn, và sau đó, khi thị trấn từ chối trả tiền cho anh ta, đã dụ trẻ em trong thị trấn đi mãi mãi để trả thù.
