KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13 KỲ 14 KỲ 15
KỲ 16
Đi tìm “khổ hay sướng” như đi tìm Phật. Phật ngay ở trong nhà mà tha nhân cứ mò mẫm ở mãi đâu đâu. Thì như em đã viết trước đây: “Không biết từ khi nào, H đã sống trong hai thế giới, mộng và thực. Sau khi đã chu toàn công việc của mình, còn chút thì giờ, H lại tìm cho mình một nơi chốn trong cõi văn thơ riêng. Như vậy H đã thấy hạnh phúc”. Trong cái khổ có cái sướng: Ấy là triết lý tiên khởi mấy ai tìm ra căn nguyên và chân lý của nó, ngay cả những triết gia cứng cựa, họ không dám sờ mó đến khúc xương khó nhai này. Thập niên 60, nhóm triết gia dương cờ khua trống với thuyết hiện sinh như Jean Paul Sartre với “Đời là phi lý”. François Sagan sau khi đon đả ra cuốn “La nauséa – Buồn nôn”, đến “Bonjour Tristesse – Buồn ơi chào mi” thì không còn…buồn nữa. Họ vặn vẹo chữ nghĩa cách mấy cũng không che dấu được triết thuyết hiện sinh ấy chỉ là cái màn che hỏa mù của một triết lý khác: Ấy là trong cái sướng có cái khổ.
Em đang từ trong nhà bước ra qua ngưỡng cửa. Em đang đi tìm “Trong cái khổ có cái sướng” cho chính em lần thứ hai mà em không biết đấy thôi. Nhưng tôi đã nhìn ra điều ấy. Tôi giả dạng triết nhân và cố giải thích từ nẫy đến giờ, nhưng càng giải thích cho em dễ hiểu bao nhiêu thì tôi lại càng nhức đầu bấy nhiêu. Ấy chẳng qua là tôi đang đi tìm “Trong cái sướng có cái khổ”. Và cũng là câu chuyện triết lý của mỗi người mỗi có một dòng sinh mệnh, một hệ lụy. Hay nói khác đi, lại trở về triết lý nhập môn của con kiến với cành đào và cành đa để không có lối ra. Bế tắc như triết lý nhất thể nằm trong thực thể của cái vòng tròn Entity. Thôi thì cũng đành rủ rê tán tỉnh em chui vào phòng. Cả hai leo lên giường. nhìn lên trời thấy cái phi thuyền. Rồi thì cảm thấy mình…to ra và lớn thật. Như một nhà thơ, một nhà văn, một triết gia…
Đến đây tôi tạm tạm nguôi ngoai vì bị kỳ đà cản mũi và chợt cười tủm với chuyện khục khặc đời thường giữa hai vợ chồng nào có khác chuyện chổi cùn rế rách. Riêng em trong cái lúc nửa đêm về sáng, tôi bồi hồi với ‘’Trải vách quế gió vàng hiu hắt – Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng’’ và vốn liếng Hán tự của tôi chỉ khăn gói gió đưa mà thôi. Thế nên cảm nhận thô thiển với em qua sổ ngang nét dọc là đức năng thắng số, rồi ra thế sự thăng trầm quân mặc vấn, vẫn sẽ cũng là cùng tấc biến, biến tắc thông như vừa rồi. Hoặc giả như ăn vạ chữ nghĩa Nho gia, nho nhe thì’’Vạn vật tĩnh quan giai tự đắc – Tứ thời giai hứng dữ nhân đồng’’, diễn nôm là hãy nhàn nhã mà nhìn để thấy mọi sự đâu sẽ vào đó, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông để tìm người đồng cảm, đồng thanh tương ứng đồng khí tương đồng…như tôi đây.
Tôi vừa nhìn thấy em bò lên giường, quả tình vạn sự giai không thật, thêm mớ chữ nghĩa…mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng vừa thoáng qua, thì đã thấy em trút bỏ xiêm y tự lúc nào. Bàn tay phải lại có dịp nhởn nhơ tiếp sau lưng em. Bộ ngực không còn bị gò bó nữa, hực hỡ phơi phới, nó bung ra tròn lẳn và nhô ra như hai ngọn đồi nhỏ ngay trước mặt tôi. Bây giờ thì ngực em lồ lộ, khao khát dâng hiến. Bộ ngực đầy đặn và săn cứng thèm được thất thân với tôi. Như trong xe kỳ trước tôi đã cảm nhận, đầu ngực hồng hồng tràn đầy nữ tính sung mãn đến…bắt mắt, ngốt người. Tôi vồ vập hôn. Em xuội lơ đón từng cuộn lưỡi sục sạo tham lam chiếm hữu. Tôi thì thào bên tai em dăm chữ thô kệch là để cho tôi…mút ngực em. Em…nhắm mắt gật đầu. Em nhắm mắt như để mặc tôi…buông xả. Và tôi hiểu điều ấy. Tôi hiểu em đang mở toang mọi cửa nẻo đẫm ướt mời gọi. Em đang có những rung động của xác thịt….
Trong không gian cô đọng của căn phòng, có động có tĩnh, khi không tự dưng tôi muốn là một gã thiền sư. Để quên để nhớ. Cuộc sống thoắt rộn rã, thoắt nhàm chán. Và tôi thiền trên thân xác em, xuân, non, căng cứng, tràn đầy nhựa sống đang muốn ứa ra. Bỗng thoắt chốc có một lúc em trườn người như con trăn quấn lấy tôi. Tôi ghì sát. Da em bóng và mát ướt như da con trăn. Tôi vẫn không quên thiền quán, hít thật đầy, thở thật chậm, ép nhịp tim lại. Tôi hôn làn da mướt của em thật nhẹ. Em nhậy cảm thân thể, da ngực, da mặt em đang dần ửng đỏ tựa quả bồ quân. Tay tôi vẫn tiếp tục tháo gỡ từng cái cúc, đến cái cuối cùng, em ưỡn người lên cho tôi rút cái áo đầm ra, người em cong lên với cái sì-líp cũng mầu đen. Đồng thời tôi cũng truồn người cởi quần áo của mình và chỉ mặc cái sì-líp như em. Tôi không muốn lúc ban đầu tôi và em…khỏa thân đến thô kệch để em ngại ngùng, giữ lại một phần vải vóc nhỏ nhoi với cọ xát xô bồ cũng kích thích không phải là ít. Như tôi hỏi em…‘’mút’’. Chữ nghĩa trơ trụi, những ngôn từ hỗn mang của tình dục cũng là một phần âm vọng dấy lên, đánh thức những dục tình. Em đang nhắm mắt. Em đang tìm bắt những khao khát của xác thịt, thân xác em toát ra một vẻ gì đó yếu ớt và mỏng manh, rất ngơ ngác. Tôi hiểu rằng khi thân xác em trần tục, cũng là lúc trong em có những nỗi trống trải đi với những thèm muồn cần phải lấp đầy.
Em nằm ngửa chờ đợi, người em ngây đuỗn, đùi em nẫn nần, trắng rượi, đôi môi chín nuỗng. Ở em đang có những biến đổi sâu thẳm, trong tiềm thức trổi dậy những đòi hỏi rón rén của thời khắc giao mùa, một cảm giác lặng lờ, vời vợi. Tôi nắm tay em. Cầm giữ. Đưa lên môi, lưỡi nhọn quét một đường êm ả lên da non, nhộn nhạo. Nhột. Em không rút tay lại, cứ để mặc. Tôi hôn vào lòng bàn tay em, dịu dàng. Kề sát mặt, hôn mi. Khẽ nâng cằm, hôn môi. Miệng em, lưỡi em thanh thản, sống động. Tôi đưa lưỡi tôi vào. Em thở. Tôi đỡ chiếc gáy mềm, nâng cao, kéo về phía mình. Em như con chim. Bé bỏng. Tong tênh…Nhẹ hẫng. Em vẫn nằm, không nhìn tôi, không một lời. Em thả duỗi, dãn dần…
Trong trà đạo trước khi thưởng trà, thiền sư rửa mồm miệng qua cái thố nước mưa đặt trước trà thất. Tôi cũng không ra ngoài những nghi thức trầm mặc ấy. Ngồi thiền định cũng nín thở, hít vào rồi thở ra như thiền quán, lõ mắt ra tập trung quán chiếu với bộ ngực em. Tôi không rửa miệng lưỡi như các vị thiền sư vì họ săn sóc bản thân, bản ngã của chính họ. Mà tôi…tắm táp cho em bằng chân ngã, chân như, bằng…cái lưỡi đang ướt nhèm thèm khát của tôi. Tắm đây qua nghi thức tĩnh lặng lướt trên những vùng nhậy cảm của da thịt. Với thiền quán cái lưỡi được thể ngọ nguậy phơn phớt qua quanh vành tai em, như thầm thì muốn chăn gối. Miệng tôi hớp hớp như cá chắm đớp mồi, cái lưỡi đánh dăm tiếng “tách, tách’’ dục dã bên tai em, ấy là những âm thanh dục tình mà tôi nghĩ là em sẽ bị kích thích, Ấy là động. Cái lưỡi lân la xuống cổ, phà một chút hơi nóng đầy gợi nhớ ngai ngái, cái lưỡi trườn ngang nách, lướt mướt đầy ẩm ướt mơn trớn quanh ngực em. Cái lưỡi rà rà quanh triền ngực đa tình đang phập phồng nhấp nhô cả một hồi lâu và chầm chậm liếm hai núm ngực hồng be bé xinh xinh. Đó là tĩnh. Và mắt em nhìn lên trần nhà, như nhìn vào…hư vô.
Tôi trở về với bản thể vô ngã của tôi, tôi hôn vào núm ngực giống hai thẻ nhang đang cháy đỏ ấy. Cắn nhằn. Ngực em rượi ướt. Rồi cái lưỡi ngọt ngào miết dọc theo mảng sườn xuống bụng. Tôi biết cái lưỡi tôi có lông tơ. Nên tôi để cái lưỡi rà rà quét lướt quanh bụng. Lưỡi tôi miệt mài rong ruổi. Tay tôi cũng đã mò tới phần thầm kín của em sục xạo dò la. Em cồn cào, cong rướn. Tay tôi mơn man từng hơi thở nóng cho em chín nhừ. Tôi đoán thầm em đang hụt mình trong tê dại. Tay em không đẩy tay tôi ra nữa như ở trong xe. Tôi cảm nhận qua ngón tay, qua mớ cây cỏ ở phía dưới có hơi mượt mà, ngón tay tôi thò vào trong một chút thôi, tôi thấy có một chút ướt át. Lưỡi tôi đã rà tới hai bên bẹn đùi của em. Nó không chịu ngừng ở phần thầm kín của em mà theo bờ thịt non xuống tới bắp chân. Và ngừng lại ở bàn chân. Theo Tố Nữ Kinh mà tôi học được thì đầu ngón chân cái là điểm tụ của những sợi dây thần kinh của nhục thể. Chỗ dễ xúc động để làm đàn bà…hư. Bây giờ thì cái miệng mút lấy mút để, điên khùng hơn hôn môi. Cái lưỡi không xương chuyển qua chân bên kia và ngược lên vùng rừng núi. Rồi hai tay nhẹ nhàng kéo cái sì-líp của em xuống, em nhấc mông lên để cái si-líp tuột ra khỏi ống chân…Thân thể em như một bức tranh khỏa thân, có một đôi chút trễ nải cùng một khuôn mặt ửng hồng trong một ngày mặt trời dậy muộn.
Cái tôi muốn nhìn…chạm vào mắt tôi là cỏ cây hoa lá mầu mỡ, một mầu nâu của đất đai ruộng vườn. Nó có một mầu nâu huyền hoặc giống như những cọng cỏ không siêu thoát mà lần đầu trong đời tôi mới thấy. Mắt tôi đờ ra, đầu tôi mụ đi. Ngước mặt lên tóc em, hư hư vô vô rằng tóc em cũng mầu nâu, mầu của hạt dẻ, bây giờ tôi mới thấy. Ghé sát mắt ngắm cho có gốc có ngọn thì ấy là một mầu nâu mượt mà, như râu ngô non đang chớm sang hạ. Đặt cả bàn tay úp lên phần thầm kín của em, cảm giác mát lạnh khi ngả cái lưng trần nằm trên đám cỏ non xanh rì. Bàn tay tôi đã ở đó rồi. Bàn tay đang đến bên bờ, bên bãi với hương đồng cỏ nội cùng ‘’Ai đưa tôi tới chốn này – Bên kia là núi bên này là sông’’. Tôi đã đi đến nơi chốn mà tôi cần phải đến và em cũng muốn tôi có mặt. Ừ thì bờ mê, bến giác rồi ra cũng trở thành hư không. Hai ngón tay tôi từ từ thám hiểm phía dưới, hai bên gò u lần, u hằn lên như hai mép ruộng rậm cỏ. Hai ngón tay tôi rẽ hai hàng lau lắt, tôi chóang người vì bắt gặp ở giữa nhô lên một múi thịt đỏ hồng như hạt đậu đỏ, như còn gái, như vẫn còn chân son .
Đầu tôi hâm hấp với dục tính, miệng tôi vục xuống, lưỡi tôi không rà rà rê rê nữa mà liếm dọc xuống, ngược giữa hai khe. Cái lưỡi mỏng như lưỡi mèo của tôi mơn nắn từ bên này qua bên kia. Mắt em vẫn khép, đùi em cũng khép lại lồ lộ run từng cơn thụ động đầy e lệ và thèm muốn. Tôi hiểu thân xác em đang bấn loạn. Mùi vị ngọt như kẹo mạch nha thấm vào môi tôi khiến cái lưỡi bị kích dục thêm. Cái lưỡi run run rà lên ụ mô đầy gợi cảm. Lưỡi thọc sâu ngoáy ngọay. Cái miệng ngấu nghiến trong cơn mê tình, nhai nhai nhách nhách như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn nuốt chửng miếng thịt đỏ vào trong cái miệng tham lam…
Cứ như vậy cũng đến cả gần một phút…Tôi ngẩng lên một chút để ngắm em, để nhìn thấy người em đang co quắp, nhăn mặt lắc đầu. Cái đầu cọ quạy, hết quay sang bên này lại quay sang bên kia. Miệng rên nho nhỏ. Mắt vẫn nhắm. Mặt em như dại, như ngây. Em cắn chặt môi, chịu đựng chứ không chịu phát ra bất cứ âm thanh dậm dật nào, như những người tình cũ xưa kia của tôi, những âm thanh quen thuộc lúc hổn hển, lúc đứt đoạn kích thích triền miên. Trong cơn mê hoang, tôi thả hồn về quá khứ đi tìm những âm thanh vang vọng ‘’..u…u..’’ như tiếng sáo diều lôi kéo, dục dã.
Cho đến bằng tuổi này, tôi chả hiểu sao trong khóai cảm, đàn bà lại nhắm mắt.
Cũng như cớ sự gì sau chuyện mây mưa họ lại than trời như bọng là…mệt muốn đứt hơi. Cũng qua sách truyện, khi bị kích thích thì đầu ngực đàn bà se cứng lại. Tôi không cảm nhận được phản ứng sinh lý ấy vì có sờ mó được gì đâu. Gần đây hỏi em, em chớp chớp mắt gật đầu: ‘’Có thật anh…Người cứ tê tê cả lại. Lạ lắm cơ anh ơi’’. Ngay cả một lần vừa thấy ngực em giống như quả táo chín hườm, láng bóng, mỏng vỏ. Tôi ngoạm ngay. Ngấu nghiến… Sau em nói tôi làm em đau. Từ đấy tôi lại nâng niu nhỏ nhẹ với vỏ trái táo bóng lộn hơn. Trở lại chuyện ngước nhìn lên, em vẫn vẫn hơ hớ nằm đuỗn ra, nhìn bộ mặt thảm thiết của em đang nhắm tịt mắt lại trong sức cuốn hút ma muội. Trong cơn hoa tình…Tôi quên tuốt tôi có cái tạng là…một gã thiền sư với khật khừ nín thở, thở ra rồi lại ém thở….
Tồi bò lên người em, ép thật sát, và hôn. Miệng em như muốn nói điều gì. Rồi cái lưỡi lại lê lết kéo một đường dài đầy ẩm ướt từ cổ, qua ngực, lướt xuống bụng xuống vùng đầy hoa lá. Rồi thì cái lưỡi chạm vào bờ vùng thầm kín đang hé lộ, đang ngập ngừng, đang ngập nước…thì bỗng nhiên em oằn người xuống, lật qua một bên, miệng ú ớ gì tôi nghe lóang thóang như: ‘’Anh cho em làm vợ anh một lần đi anh’’. Và tôi nghe rõ ràng là như vậy, rằng như thế. Vì tôi không còn là thiền sư nữa, mà là gã sở cuồng.
Nhân có cái gương to bằng hai cánh phản nằm ngang với chiều dài của cái giường. Tôi nhủ thầm, thôi rồi đã đến lúc tôi chăm bón em ăn thử trái cấm: Trái grapple.
Đến nước này, thật là khó ăn khó nói chẳng biết diễn tả với em như thế nào. Nhân cách hóa hay hình tượng hóa cách mấy cũng vậy thôi: Tôi như một nhà phi hành gia vũ trụ trở lại bầu khí quyển của trái đất với chuyến đáp này thật êm ả và dịu dàng. Em đang nằm đây. Cỏ cây đang chơi đùa với tôi, trò chơi của vào và ra, của lệ thuộc và phóng túng, của chìm đắm và bay bổng, của nước và lửa, của ẩm ướt và nóng bỏng, của dâng hiến và chiếm đoạt, của phàm tục và thiêng liêng. Cái đầu tôi nghĩ sao cái tay tôi làm vậy, tôi lấy cái gối của em ra đặt trước cái gương. Em ngơ ngác không hiểu và ngồi dậy. Tôi bảo em đổi chỗ, đối mặt với cái gương và úp mặt xuống gối. Nhìn em qua cái gương phản chiếu, tôi thấy đôi mắt em như hai hòn bi…ngơ ngác như con mèo con. Riêng khuôn mặt em tóat ra những nét huyền hoặc, sáng ngời, thật dễ thương. Vì chính cái gương, tự nó cũng đã sáng ngời và dễ thương như em.
Tả chân thì em lom khom cúi đầu xuống cái gối, cái hông no tròn và trắng hếu, trắng nhễ nhại như ếch lột của em nhổng cao hơn, phần thầm kín của em chẳng còn thầm lặng cứ hơ hớ lồ lộ ra ngay giữa mặt tôi. Chẳng làm gì hơn được là tôi bê cái hông của em cao hơn một chút cho đúng thế, đúng tầm rôi tôi để cái thằng đàn ông của tôi chui vào. Nỗi thèm khát sâu kín của cơ thể bỗng tỉnh dậy sau cơn ngái ngủ. Em nhổm cái chỗ ngồi cao hơn một chút… Thế là nó luồn vào trong em rất nhẹ nhàng, rất êm ái và quen thuộc, như quen nhau lắm tự lâu rồi. Tay tôi cũng luồn tay qua qua lườn bụng bám chặt, ôm cứng hai búp hoa non của em để sửa sọan làm chuyện giống con đực, con cái của một lòai muôn thú nào đó. Đã muốn quên thì lại nhớ, với nhân bản, tôi nhớ ra tôi là phi hành gia đáp xuống phi đạo. Tôi nẩy lên và hạ xuống giống cái phi thuyền. Tôi nhấp nhổm đi vào bên trong những tế bào, những bắp thịt của em. Toàn thân em ấm áp, phập phồng, tươi trẻ và sinh động
Hình như tôi đụng chạm vào cái cục thịt chỉ bằng hạt đậu mềm mềm. Thoạt tiên tôi bắt gặp em run rẩy, như muốn giục tôi nán lại đó một tí. Em như bị thốn, oằn người như bị trúng gió, như bị động kinh và khụy xuống giường, cái gối văng ra. Cái đầu em chúi xuống thấp hơn, hông của em chổng ngược cao hơn, như lơ lửng giữa trời và đất. Bị mất thế, tôi chui tuột vào trong em nhẹ hẫng, tôi vào vừa khít. Rồi cái run rẩy vừa rồi của em biến thành cơn địa chấn, tôi chờ đợi một trận phún xuât, những tầng thạch nham lan ra mãi. Tiếng em rên rỉ nghe như ứ hự, ứ hự. Tiếng rên của em như tiếng gào của khát vọng. Tôi đã lừng lững đi vào em đầy tự tin như chưa bao giờ với dẻo dai, bền bỉ, ráo riết và thăng hoa. Cơn địa chấn mở toang thành một chân trời cổ sơ đầy ánh sáng. Rồi mở toang ra thành một bình nguyên đầy âm thanh và mầu sắc và khát vọng. Tôi cảm nhận bình nguyên hoang sơ ấy là chính em đây. Tôi cảm nhận sự nối kết…Bỗng tôi chợt tỉnh giấc mê trần, trở về con người thực với những nối kết của em: Em không mất khả năng từ bẩm thụ. Em không lãnh cảm từ trực nhận.Tôi như tỉnh giấc hòe để trở về chuyện đời thường của em: Em không vô cảm, bế quan, khô hạn, tẻ ngắt. Mà ngược lại chồng chất với tiếng réo dầm dề của thân xác đòi hỏi. Khốc liệt, tàn bạo, chóng mặt. Cùng lúc tôi cảm thấy từng cơn khóai ngất ào ào tới, lưng lấm tấm mồ hôi, mắt hoa hoa. Tôi đang chao đảo, hổn hển, nhấp nhô. Em đang chìm đắm trong tôi. Em đang thơ thới, trương nở. Tôi đang chìm đắm trong em. Mất hút, choáng ngộp. Em đang ướt và hứng tình. Trong hoan tình, tôi thì thầm, thủ thỉ hỏi em:
– Cho ra hay cho vào em?
Hai tay em cào cấu xuống nệm, chiếc khăn trải giường nhầu nát muốn xổ tung. Trái đất vẫn xoay chung quanh cái giường. Cái đầu em muốn chúi xuống khỏi thành giường, giọng em hổn hển không ra hơi. Như líu quíu qua bản năng tính dục được thỏa mãn, em thảng thốt:
– Cho vào đi anh.
Phía bụng dưới tôi râm ran, xôn xao khuấy động trong cơ thể. Thế là tôi rùng mình…buông xả những thăng hoa, những dòng mật ngọt trong em.
Em qụy xuống, nằm úp mặt xuống giường, hai tay dang ngang, trơ trụi còn lại là cái hông no nê và đầy ứ hạnh phúc, đẫm ướt dục tình…Em đờ đẫn trong đam mê. Tôi rã ra nhẹ như bấc. Em rên, tiếng rên thật nhẹ, như thở hắt ra cảm xúc đầy ắp, phát ra từ khát vọng tình dục được thỏa mãn. Tôi nghiệm ra rằng: Những tiếng rên không đi liền với mong muốn mà được ngay. Mà đi liền với những gì em muốn có mà bị trì hoãn. Tôi nhận ra rằng tiếng rên là những cám dỗ bất ngờ phát ra từ phần ẩn mật lâu năm của em. Dục vọng có thứ ngôn ngữ riêng của nó và những tiếng rên trầm bổng, to nhỏ chính là thứ ngôn ngữ ấy.
Và tôi cũng chỉ mong có vậy. Tôi muốn trì kéo đến em rằng sau lần gặp gỡ này: Em đã tháo bỏ được những hệ lụy, những day dứt, những níu kéo bấy lâu: Náo nức và sợ sệt. Vẫn giống lần trước, buổi trưa em và tôi nằm ôm nhau, lần này tôi ngắm em kỹ hơn. Tôi cảm nhận được bờ môi, mí mắt của em thật nồng nàn, mọng nước, lắng xuống, dịu lại. Em nằm nghiêng và đau đáu nhìn tôi. Em không quay đi giống ở quán cà phê của ngày đầu mà em nhíu mắt mắt và cặp môi động đậy muốn nói điều gì ấy. Đôi môi nhún nhẩy thật dễ thương. Chính vì những nhún nhẩy gợi cảm này lúc em xuống xe. Như muốn nói…như mời gọi… và tôi đã hôn em. Nụ hôn như một lời giao ước kéo dài bất tận cho mãi tới trưa hôm nay. Bờ mi mắt trên hạ xuống. Hai mi đóng lại đôi mắt thông minh và trầm cảm của mình. Mắt em đã khép, hơi thở đều đặn, đóng lại mọi cảm xúc. Hoàn toàn. Lắng đọng, Tan lõang…
Hơi thở em đều đều và hình như trong giấc ngủ em đang mỉm cười, đang nắm tay tôi đi vào giấc mộng bình thường. Tôi vuốt nhẹ tóc em. Em vẫn ngủ say. Tôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em ấp ủ. Tôi cúi xuống nhẹ đặt môi mình lên môi em. Môi em nồng ấm và mềm.
Emthõng thượt đánh một giấc mê mệt trên vai tôi. Và để thời gian êm ả trôi đi…Tối hôm qua tôi nhộn nhạo mất ngủ, thức tới lòi con mắt để đợi ngày hôm nay có em, nên cũng trôi vào giấc miên trường, tay quờ quạng như muốn níu kéo thời gian lại…Trong tôi lâng lâng, thảnh thơi với đời như một giấc mơ, huyền hoặc và quyến rũ. Xa rời tất cả, quên tất cả, thời khắc như đọng lại không trôi nữa, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu….
(Còn Tiếp)
