KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13
KỲ 14
“…Sau này, năm nào trở lại thị trấn hoa quỳ vàng, họ cũng gặp nhau, nơi lữ quán ấy, căn phòng ấy…như một tiếng gọi tỉ tê, lặng lẽ, không ngừng thôi thúc họ để quay trở lại…’’, chẳng phải đợi đến năm nào, ngay tháng sau tôi và em đã có mặt ở đây. Sáng nay tôi vừa trở lại, Một mình, trong bóng đứng đợi em trước dẫy phòng ngủ…Phòng trọ ở đây chẳng có biển vắng gió êm giống trong truyện trên. Mà chỉ là dẫy nhà gỗ kiến trúc thuộc địa nằm bên một con đường nhỏ. Dẫy nhà hai tầng có lan can cùng một mầu trắng buồn tênh. Dọc lối đi cũng có hàng cây xanh bóng mát. Không có cây hoa quỳ vàng. Nhưng có cây dạ lan rải rác đâu đó. Cũng có mặt trời mọc vào buổi sáng, mặt trời lặn vào buổi chiều. Và cũng chẳng thiếu gió và nắng. Tôi chỉ gặp nắng và gió lúc đến và đi. Rồi thời gian nhập nhòa đi mãi. Mươi năm nữa trong ký ức vơi đầy của tôi. Mươi năm nữa vào cái tuổi tà tà bóng ngả về tây, tôi sẽ trở về đây…Tôi đi tìm lại một khoảng thời gian đã mất. Ẩn hiện sau rặng cây già cỗi…như tôi có…một hình bóng nhập nhòa. Tôi và em vẫn còn một quá khứ nằm trong những ngày tháng…Chẳng có gì mà dục dã trong cái khoảng không gian nhợt nhạt, nửa sáng nửa tối giữa trời và đất này.
Riêng với những thôi thúc nếu có là câu nói của em hôm nào, văng vẳng bên tai dục dã tôi: ‘’Anh đã ăn thử trái pluot hay trái grapple chưa? Nếu chưa, anh không muờng tuợng nổi cái vị của nó như thế nào. Làm sao anh biết nó ngon hay không? Truờng hợp em thì cũng như vậy thôi“. Đến nước này thì em chẳng thể tách rời nhục cảm ra khỏi tình yêu khi em ở trạng thái nguyên thủy, truờng hợp em là thế đấy. Tôi sẽ lặng ngắm em với con mắt của một họa sĩ trước một bức tranh tĩnh vật vẽ trái chuối hay quả táo bầy trên đĩa, hoặc giả như tranh khỏa thân. Tôi nhìn cái đẹp qua sự thèm muốn trước cái đẹp thể xác là điều tất yếu như thư kinh Tatra với khát thì uống, đói thì ăn như ăn…trái pluot hay trái grapple. Tôi có thể muờng tuợng cái vị của nó như thế nào, qua những người nữ, qua những thế tục phong trần tôi đã bương bả quá đỗi…Chẳng có gì phải che đậy, dấu diếm mà hiện hữu như những nhu cầu thiết yếu của con người. Như thỏa mãn và đam mê với người nữ. Sự thật vẫn là họ biểu lộ cảm giác, cũng như thể xác hơn người nam, thường với tay cào cấu, đầu vật vã, mắt nhắm, môi lệch lạc, miệng rên rỉ. Cớ sự ấy mà đến với em, tôi chẳng biết…cái ngon đến mức độ nào.
Thôi thì cũng đành phải một mong hai đợi vậy…
Trong khi ngóng đợi, tôi nhớ lại buổi hẹn hò trước, cũng ở nơi chốn này vào một ngày cuối tuần, thứ hai em đi làm lại, em rệu rã: ‘’Em cũng có một ngày vui bên anh. Cuối tuần qua em nhớ anh lắm, anh biết không? Thứ sáu em về đến nơi lúc 3:00pm, không kẹt xe gì hết anh à ”…Tôi thầm hiểu em về đến nơi…là để đón con ở trường học. Tôi chợt quan hoài với truyện ngắn Đôi gi đá của nhà văn Tô Hoài. Bấy giờ là mùa đông, chị chim gi mẹ, đầu bơ phờ, lông bụng bạc phếch, xớn xác bay đi kiếm mồi, về đến tổ trong đám cây hồng bì cạnh bể nước mưa. Vừa về đến đã thấy mấy chú gi con đang nhớn nhao hóng mỏ vàng ươm đợi mẹ. Chúng tíu tít ồn ã và có vẻ hả hê lắm. Vậy mà từ sáng đến giờ, cả làng Phú Gia chả thấy bóng dáng anh chim gi chồng khô đét đâu…Tôi với cái điện thoại nói chuyện với em. Tôi và em thường có những buổi nói chuyện thật dài, cũng có những lúc im lặng thật lâu, mỗi người bị cuộn lại như con cuốn chiếu trong suy tưởng của mình. Rồi tôi hỏi em chiều hôm ấy em về nhà làm gì, em trả lời thì…nấu cơm cho chồng ăn. Nghe xong tôi lặng người, miệng tôi khô đi, cổ họng thắt lại và cảm thấy cái miệng đắng ngắt, nghèn nghẹn, như có cái gì vướng mắc ngang cổ họng, nuốt không vào, nhả chẳng ra. Để tôi nhớ lại truyện ngắn Một Góc Sân Thượng mà tôi viết gửi em mấy tháng trước, như một phạm trù của hệ lụy.
Trong đó có chuyện đôi chim bồ câu:
“…Về đến nhà, cả đêm hôm ấy trong cơn mưa tầm tã, cô thao thức, sáng tinh mơ hôm sau, lòng dạ cô như sát muối, cô lẳng lặng lên sân thượng và ngồi ở đấy với những xót xa, rã rời. Cô lại nhặt nhẵn mớ rau muống chẻ còn rơi rớt lại từ hôm trước, với cô những cọng rau muống như một bám víu với hòai mong, vừa nhặt rau vừa lấy tay quẹt những giọt ngắn dài, hai mắt cô ăm ắp nước. Bỗng bất chợt, đằng cái hòn non bộ chất đầy đá tổ ong, hòn to hòn nhỏ cùng những ngõ ngách hang sâu ngập nước mưa cuối sân thượng, có tiếng kêu ồm ộp của cóc nhái ở một hóc hẻm nào đó cất lên, xa vắng rời rạc. Được một lát thì lại có tiếng kêu của một con khác đáp lại từ rãnh nước dưới con ngõ nhỏ văng vẳng vọng lên. Cô lắng tai nghe thì hình như một con đực, một con cái, ngừng một lát như thăm dò, rồi chúng lại dục dã gọi nhau, rồi lại đứt quãng. Tiếng con trên sân thượng thanh và ngắn hơn, e dè hơn và cô đóan chừng chắc là con cái. Còn con đực ve gái như giã chầy giã cối, lúc khoan thai, lúc dồn dập như mời gọi, tiếng cóc nhái ì à ì ộp liên tu bất tận như một bản nhạc dân dã nhưng xúc tích hương cau, mùi lúa. Chúng thi nhau làm công việc truyền giống ở những tiếng oai óai, có lúc đau đớn, có lúc thở dài, có lúc rên rú, có lúc nhõng nhẽo. Mãi cho đến về sau này, cô mới hay ấy chính là tiếng gọi, tiếng nói của tình yêu. Trời sau cơn giông, cóc nhái kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước, các cụ ta vẫn nói như thế, mà cũng quái lạ, không hiểu tại sao chúng lại gọi nhau vào những lúc mưa to gió lớn, cứ như tháng bẩy mưa ngâu, giống vật muôn lòai cũng đa tình cả đấy, cứ như người vậy, nào cô có hay biết.
Một lần cô hỏi bố sao đám cóc nhái cứ gọi nhau sau cơn mưa .
Bố cô vừa nhìn vào khỏang không, vừa vò đầu cô nói: “Lớn lên cô sẽ hiểu…”
Hình ảnh gắn bó không rời của con đực, con cái ấy lại ám ảnh cô và cô nhủ thầm bố cô chỉ hiểu rằng, vì thủy chung, con đực không bỏ con cái, như bố cô với mẹ cô. Bắt gặp hai chữ tình nghĩa vợ chồng này, cô lại liên tưởng đến cái chuồng chim bồ câu với chung thủy như chim bồ câu. Từ tấm bé, cô được ông bà, bố mẹ bảo thế, lớn lên đọc sách cũng nghe nói như vậy, rồi sau này cũng không ra ngoài cái khuôn sáo ấy. Cho đến một buổi sáng hôm nào cô cũng chẳng nhớ, cũng ở ngay chỗ này, và cô nhìn thấy tận mắt, cô mới ngớ ngợ…
Được nhìn thấy rõ rành rành, vì nó trái ngược quá với cô, đầu đuôi thế này:
Chuyện là bố cô có một chuồng nuôi chim bồ câu hai ngăn. Sau khi nuôi được một đôi xám, bố nuôi thêm một đôi trắng nữa, không may con chim mái mầu trắng chết. Mẹ nhiều lần phải nhắc mua ngay một con mái khác để ghép đôi, cho con góa khỏi bay mất. Nhưng vì bận quá, bố cứ chần chừ mãi, cũng may con góa vẫn lủi thủi sống một mình.
Buổi sáng hôm đó, tình cờ cô nhìn lên trời xanh, nhìn vào chuồng con góa thì thấy không phải một mà là hai con, đang quấn quýt, chõ mỏ tỏ tình với nhau: “Chắc là con mái nhà ai lạc vào”, cô nghĩ như thế và định đứng lên lại gần để xua nó đi. Cô chưa kịp nhấc chân thì từ ngăn chuồng ấy, một con chim mầu xám đi ra: Đúng là chị chim mái lông mầu xám nhà mình, lúc này anh chồng nó đang vắng mặt.
Cô sững sờ và nghĩ mình trông lầm, để cho rõ trắng đen…Thóc ở đâu bồ câu theo đó, nhà thành phố đào đâu ra thóc, thế là cô lăng xăng xuống nhà lấy một nắm đậu tương mà chúng rất thích, và cho vào cái máng ăn chung đặt trước hai cửa chuồng. Anh góa nhòai ra cùng ăn với chị mái xám, vui vẻ lắm, chẳng có chuyện ai đành ai, bỗng anh chồng quay về, cũng sục vào ăn. Lạ chưa, chị vợ bỗng nhiên nhẩy bổ vào anh góa, mổ lia lịa vào đầu vào cổ. Cô nghĩ chòen chọet: “Có thế chứ, đúng là mình nhìn lầm” và hình tượng chung thủy của họ nhà chim bồ câu, lại trở về ngự trị trong đầu óc, nào có khác gì giống cò, giống hạc hay hoặc giả như phượng, loan của người Tầu.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Ăn xong, anh chồng lại bay đi, anh góa toan quay vào thì chị xám tới gần chàng và lần này thì việc tỏ tình, diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng cần dấu diếm. Cô không hé răng, tay cô mân mê một nắm đậu nữa, cô chờ anh chồng quay về và cho chúng ăn xem sao. Anh chồng vỗ cánh phành phạch bay về thật, nhưng trước đó mấy giây, chị vợ đã có mặt ở trước cửa để đón. Và cảnh chị vợ mổ anh góa tới tấp lại diễn ra, chuyến này có phần hăng hơn. Đến khi anh chồng bay đi thì việc tình tứ lại tiếp tục như không có gì xẩy ra.
Ngay trưa hôm ấy, cô tạt qua chợ Cũ trên đường Hàm Nghi, chợ bán chó mèo và chim chóc và mua một chị mái trắng để ghép đôi cho anh chim góa, nhưng lý do vì hấp tấp và lơ đễnh, cô mua phải chị già mầu nâu và tệ hại hơn nữa là mỗi bàn chân chỉ còn có hai ngón, bước đi cứ khập khiễng. Cô bỏ chung vào chuồng anh chim góa rồi lấy các thanh nứa ken cửa lại, chắc mẩm chỉ vài hôm sau, chuyện sẽ ổn. Không ngờ anh góa mổ chị nâu rất dữ, buộc cô phải mở cửa ra từng lúc để giữ nó trên tay, chờ cho anh góa nguôi nguôi mới lại thả vào. Tưởng chuyện ghép đôi của chim là đơn giản, chỉ cần ghép trống với mái là xong, ai dè! Anh góa không chịu sự có mặt của con mài nâu trong “lều tranh” của nó, chiều đến, con mái nâu phải ngủ trên thanh gỗ đầu hồi…
Tuần sau, chị xám sang hẳn bên “tổ ấm” của anh góa, ngày cũng như đêm. Còn anh chồng lông xám, ngày ngày đi kiếm ăn xa, tối về nằm chèo queo một mình…”
Tôi lắc lắc đầu xua đuổi cái tổ ấm có anh chim góa và chị xám, thay vào đấy là những hình ảnh đen trắng của cuốn phim đang quay chậm, trong đó có tôi và em… Nhưng chuyện gặp em bao lâu rồi, tôi không còn nhớ rõ, hay nói một cách khác, khó mà giải thích được ngay lúc đó điều gì về em đã mê hoặc tôi đến thế. Nhưng khi đã gặp đôi lần, tôi đã nhận ra điều ấy. Tôi thấy em, một người đàn bà trẻ, có dáng đi thong thả, thông minh. Không như bất kỳ một người tình cũ nào mà tôi đã quen biết trước đây. Ngay tự dạo ấy, tôi cảm thấy em thật thân quen, tôi có cảm tưởng như đã quen biết em từ lâu, từ thưở nào. Tôi ngỡ như đã gặp khuôn mặt nhẹ nhàng ấy, cặp mắt đắm chìm trong khói sương ấy, qua những bập bõng ở cái tuổi chớm biết yêu. Thường thì ở cái má lúm đồng tiền, cái răng khểnh, nhiều khi là một cái tên gợi cảm, gợi nhớ. Và rồi tình yêu em nhập vào tôi như ma nhập, ẩm ướt như cơn giông phủ kín bầu trời, những hạt mưa bào trùm không gian và cây cối.
Từ những cơn giông…tôi chẳng muốn tìm hiểu sự…khó hiểu của chồng em. Nhưng qua em kể lể theo tôi hình dung thì là một người hoàn toàn…”trái nắng trở trời” với tôi. Vì vậy em đến với tôi là lẽ tất nhiên của trời đất với trời có khi nắng khi mưa, nước có lúc đục, lúc trong và sau mưa thì trời lại nắng. Ngày tháng lại tiếp tục trôi đi, bị phiền phức về những bài toán nhức óc này. Trong khi người ta choàng lên tình yêu của họ một mầu hồng thì em lại ôm đồm những câu hỏi mà hầu như không bao giờ giải đáp được. Nó lẵng nhẵng theo em bám cứng không rời với những giằng co, níu kéo…Em không nói ra nhưng tôi nhắm chừng một khi em rơi vào biển tình, ngúc ngắc cái đầu logic, em cân nhắc nặng nhẹ, em phân tích ngược suôi, tự đặt câu hỏi cho chính mình. Em đúc kết rằng thông minh hay chậm đụt? Em luôn luôn tự dằn vặt, nghi nghờ, cái tình yêu này chân thành hay giả dối? Em tính toán, so sánh, đối chiếu. Em kết luận cái tình yêu này, nó sẽ có kết cục ra sao? Với nỗi thống khổ bừng cháy trong tim… Em nhìn thấy những gì đã cản trở tình yêu và bóp nghẹt tình yêu em bấy lâu, quá sức là nhỏ bé, tầm thường. Em nhận thức được rằng, một khi em yêu, em đặt tình yêu của em trên một cái gì đó cao hơn là hạnh phúc hay đau khổ, tội lỗi hay trong sạch…vân vân và vân vân. Thế nhưng sau này em sợ, một ngày những gì có thể bộc lộ ra cái bí mật ấy, phải nó dối hai là nói sự thật, nhưng cả hai đều khó khăn cho em trong hoàn cảnh này. Thế nên một lần em đã định nói mọi chuyện cho chồng em và chấp nhận những gì đến nó sẽ đến.
Để cảm thông em hơn, tôi tự đặt tôi vào chỗ đứng của em cùng những suy tưởng này kia. Và tôi đã mường tượng ra những cảm xúc trong em như những cánh bèo dạt nổi trôi: Mặc dù cái tình yêu mềm mại đó đã cắm rễ quá sâu trong em, em luôn cố gắng để cho đầu óc sáng suốt, xét đoán xem những giông tố nào có thể xảy ra nếu em không có đủ nghị lực để kềm chế chính mình. Em không thể nào hình dung ra được, hay nói đúng hơn, không muốn tin rằng một tình yêu thầm kín, cô đơn như của em, lại có thể phá tan cuộc đời ấm cúng của những đứa con, lật úp luôn cả căn nhà mà em có những dấu yêu thương ban đầu. Em sẽ đi lại với tôi…nhưng mà sẽ… đi về đâu? Tình yêu của tôi mang lại cho em hạnh phúc không? Hay làm cho đời sống của em thêm rối mù? Rồi ra tình yêu này nó sẽ ra tẻ nhạt hay đầy sóng gió? Trong khi cả hai đã quá cái tuổi yêu đương, chẳng còn hơi sức để khởi sự lại từ đầu.
Tôi có thể dẫn em đi đâu? Tôi chỉ có thể đưa em từ những phập phồng này đến những lo âu khác. Chẳng đâu xa như lần trước đây thôi, đứng trước cửa phòng ngủ ngóng đợi em đến. Em lái xe vào bãi đậu xe chạy vòng vòng, mặt mày em dáo dáo dác dác. Bước xuống xe, em đi như chạy, như nhẩy, nhón nhón nhén nhén những bước chân chim bằng đầu ngón chân, gót giầy, mái tóc lắc lư quay lại đằng sau thăm chừng xem có ai trông thấy. Tôi trộm nghĩ thay cho em một cảm nghĩ bã bã…Nếu tôi là em. Khó thật. Tôi biết em đang vuốt tóc và ngước mắt láo ngáo nhìn tôi chờ đợi. Nếu tôi là em với yêu thế này thì…yêu làm đếch gì? Qua những hình ảnh tang thương ngẫu lục ấy, tôi thương em khôn tả? Vậy mà khỉ không để đâu cho hết với mấy nhà văn nữ viết về những truyện tình ngang chướng của chính họ cứ như cưỡi ngựa xem hoa, “chàng” và “nàng” khơi khơi cắp tay nhau vào phòng ngủ thông suốt, như chỗ không người. Chẳng bù cho em, tôi thương em đến đứt ruột hơn nữa. Như lần trước tôi đưa em lên non tìm động hoa vàng. Tôi và em đang thảnh thơi nằm ôm nhau ấm áp ở trên giường, như chưa bao giờ ấm áp hơn…bỗng có tiếng gõ cửa cóc cóc như tiếng mõ báo đê vỡ. Em nhẩy vội xuống sàn, hấp tấp quấn cái khăn ngang ngực, lom khom rón rén kéo cái màn, len lén nhìn qua cửa sổ. Tôi lại nghĩ dại… Nếu tôi như em. Khó thật là khó. Tôi đoán thầm. Em đang cúi đầu che dấu nụ cười tủm, vì em biết tôi sắp nói gì rồi. Nếu tôi là em…thì… thì…thèm vào, đếch thèm yêu nữa cho xong. Khỉ ạ. Yêu gì mà khổ như chó thế này chẳng biết nữa…Mà chẳng yêu có chết ai đâu.
Thế nhưng tôi không phải là em..Em rập ràng: “Anh ơi, bây giờ em lại thích tập tành nếm thú đau thương…Em chỉ ao uớc anh yêu em hoài như vầy thôi …”. Vì em cho ấy là cái thú đau thương, nghìn năm mấy dễ ai quên và em mài mại cho rằng yêu chỉ…chết trong lòng một tí. Tôi đoán chừng khi gặp tôi, em nhay nháy con mắt, chúm chím đôi môi cười tình để trêu tôi: Đồ phải gió cắn răng gì đâu? Không yêu? Khỉ thật!…Không yêu có chết đâu cơ chứ.
Tháng 1-2-2008
Đột nhiên tay phải dở chứng hỏi thay trái rất bỗ bã:
– Trước khi lên giường…làm tình thì người kia làm cái gi?
– Hâm hâm vừa chứ, thì cứ hả họng ra nằm đợi chờ sung.
– Không phải.
– Chứ làm gì?
– Mở to hai con mắt! Hiểu chửa?
– Chưa.
Tay phải thèo bẻo dậy khôn tay trái :
– Nghĩa là làm tình mà giống như mút viên kẹo chưa lột giấy.
Chán lắm. Vì nó nhạt thèo. Nhưng nếu lột giấy, và biết mút viên kẹo thì nó nún xút ngọt ngào hơn.
– Ừ nhẩy.
Câu nói của cánh tay phải như đập cái chát vào não trạng tôi qua cai điện thư u ơ của em: ‘’ Anh lại muốn…đốt giai đoạn nữa! Anh ơi, viên kẹo ngậm lâu sẽ còn ngọt hoài, còn nhai nuốt thì nó sẽ hết ngay… ‘’. Hóa ra cái lưỡi không xương léo qua léo lại, đường nào cũng xuôi cũng chính là phần sa đọa nhất của con người. Ấy là cái lưỡi nấp trong cái mồm và tôi đã tìm ra luận thuyết: ‘’Ngôn ngữ của tình yêu là cái mồm, thì ngôn sử của tình dục là…cái lưỡi’’. Để tôi nhâng nháo một chuyện cũ. Chuyện là tôi đi khám nha sĩ. Đúng ra nha sĩ khám tôi. Chứ tôi chẳng rỗi hơi gì…khám ông ấy cho tổ rách chuyện. Ông nha sĩ bạn này vừa bắt tôi há mồm soi đèn để khám răng. Đột nhiên khứa reo ầm lên như cha chết mẹ chết và gọi mấy cô y tá gần đấy xem một…hiện tượng kỳ bí trên đời hiếm thấy. Khứa nói với họ rằng cả triệu người mới lọt sàng có…một người. Rằng: Giời ạ, lưỡi tôi có…lông. Tôi nghe chóang người: Hâm thật rồi, không phải chuyện đùa nữa, lập cập hỏi sao…quái vậy! Đến lượt tôi rửa tai nghe, khứa giải thích là lớp cơ vân, biểu bì có chức năng để nếm của người ta thường thì dầy. Còn của tôi thì lại…mỏng và có lông tơ mới cha đời. Rầy rà gớm, khứa thân mật ghé tai tôi thì thầm rằng lưỡi có lông thì…mấy cô mấy bà từ chết đến bị thương. Khứa này rõ nhảm và biết một mà chẳng biết hai, lưỡi tôi mỏng như lưỡi mèo, không để liếm láp thì để làm cái của nợ gì, hở giời?.
Qua câu chuyện của tay phải, trong đầu tôi nhóc nhách với viên kẹo, trái pluot, trái grapple của em và cái lưỡi. Theo em thì nhờ cái lưỡi, tôi bẻo mép, dẻo mồm, nói… ‘’con rắn trong hang cũng phải bò ra’’. Tôi cũng chẳng dám há miệng mắc quai với em, khứa nha sĩ, đâu đó cũng cá mè một lứa vì số là từ thưở khai thiên lập địa đến giờ: Rắn không có…tai. Cũng như miếng thịt trong cái mồm dài hay ngắn, ông giời sinh ra chẳng hẳn là để ‘’nếm’’ hay ‘’nói’’.
Để có mục đằng sau chuyện cái giường là…chuyện cái lưỡi.
(Còn Tiếp)
