Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (5)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4

Kỳ 5

       Với chuyện này biết nói gì với em đây, vì chỉ là chuyện bèo dạt mây trôi ở cái tuổi ngu ngơ. Tôi đoán thầm, em sẽ khụng miệng…sao anh…ma thế và eo ơi, chuyện…ghê quá. Em sẽ xoay xỏa thêm…sao anh nhớ dai vậy. Cũng dễ hiểu thôi: Tôi là người hòai cổ bấu víu vào quá khứ, như con dã tràng xe cát biển đông, nhặt, tìm chỉ còn rớt lại vài mảnh vụn lạc lõng, vài hạt cát bơ vơ. Riêng kỷ niệm với Thu Hà tôi giữ như chó giữ xương, tôi nhốt vào cũi ký ức, lâu lâu lại nhấm nháp quá khứ từng mẩu một. Vì nó được ghi vào các tế bào chuyên về khoái cảm trong óc tôi, nằm ở một vị trí đặc biệt của thái dương. Bao nhiêu năm rồi, trong những lúc đêm về, các tế bào chung thủy ấy vẫn nhắc lại cảm giác sướng tê người chất cứng ấy trong tôi. Lúc này đã đóng dầy thành một kỷ niệm lay lắt mãi trên những tờ giấy, qua các con chữ, các câu viết, các dấu chấm, sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Cái mảnh đời đã qua đó, làm tôi bồi hồi, quá khứ, hiện tại trộn lẫn vào nhau. Bây giờ nhàn nhã tôi sắp Xếp lại cho có lớp lang, nên viết mới gẫy gọn sáng sủa được như thế, nói cho ngay công việc viết chữ nhọc nhằn và phức tạp chứ đâu có đùa, vÌ vậy các cụ đã dậy lập thân tối hạ thị văn chương là như vậy đấy. Ngay cả muốn kể lại chuyện này, để tránh ngượng ngùng cho em và ngại ngùng cho tôi về một người tình cũ, nên mới cậy cục nhờ vả đến…tay phải viết dùm là thế.

       Ừ mà tôi đang kể đến đâu rồi nhỉ? À em nhằn tôi “ma mãnh”, của đáng tội như em biết đấy qua nụ hôn đầu đời của tôi với bé Ty, ngày ấy tôi mới mười sáu. Cũng trong rạp ciné, trong bóng tối thật…u u tối tối, miệng này dọ dẫm đi tìm cái miệng kia. Lớ quớ thế nào răng tôi đụng răng bé cái…”cốp”. Viết đến đây, không ít thì nhiều tôi có u vọng đến cô Thư có tên gọi trong nhà là Ty, nếu một dịp nào đó, cô có hồi tưởng lại nụ hôn đầu đời của riêng cô. Ắt hẳn cô cũng tỉm tỉm cười như tôi qua cái “cốp” ê cả răng, lạnh cả người. Dẫu gì cũng là một hoài niệm. Mà em nghĩ gì mà nói “ghê”.  Vì chuyện ngày ấy, cái ngày tôi hôn Thu Hà thì em mới lẫm chẫm biết…bò. Mới ở cái tuổi lên…một là hết đất. Thế đấy, ấy mà bây giờ bằng cái tuổi này, nghe xong chuyện em náo nức gửi tôi cái điện thư…cả thèm chóng chán: “Nghe anh tả “ngun ngút rực lửa tình” mà em thấy… nóng nảy muốn phát sốt lên đây nè. Em chỉ muốn lửa âm ỉ mà còn cháy hoài, chứ đừng bùng lên thật mạnh rồi tàn lụi nha anh. Nhiều khi em muốn đến với anh lắm, nhưng em lại sợ anh bận công việc. Ở đây mưa gió lớn lắm, em nhìn ra ngoài trời thấy tối đen. Em nhớ anh lắm, chỉ muốn trốn làm để đến với anh thôi. Anh không thích bất ngờ mà, đúng không? Thấy chưa, anh đâu có muốn gặp em”.

       Tay trái chẳng khác mấy với em, nghe xong lè lưỡi:

 –  Ghê thấy mồ.

    Tay phải đáp:

 –  Tại người kia tò mò thì người này mới kể.

    Tay trái hỏi tiếp:

 –  Thế còn cái nút với cái chai là sao?

Mặt tôi đực ra như cán cuốc, số là tôi chỉ biết chuyện giữa cái chai với đàn bà khác nhau thế nào thôi. Thế nên tôi hóng tai nghe tay phải:

 –  Có vậy thôi không biết, theo như tình yêu hậu hiện đại hôm nay với X-7 hay

    X-8: Cái chai không có cái nút thì khô không không khốc. Còn cái nút chẳng

    có cái chai thì cũng mốc meo, meo mốc. Dở người cho lắm vào, nỡm ạ.

        “ A…”…hóa ra là như vậy đấy, cái chai, cái nút là hai vật thể chẳng thể tách nhau của trào lưu X-7, X-8 qua tình yêu hậu hiện đại. Ngồi buồn gãi gối thì nào có khác gì câu chuyện triết học với cái này là một nửa của cái kia mà tôi vừa định không kể ở trên. Chẳng lẽ có mới nới cũ, nên tôi đành quấy quả với em vì chuyện triết học có mặt em và tôi ở trong ấy:

       Với định nghĩa tình yêu qua thời trung cổ, không ai trả lời câu hỏi này rốt ráo bằng Platon trong đối thoại “Le Banquet – Bữa tiệc”. Trong suốt thiên đối thoại giữa các triết gia lừng lẫy mà Platon ghi lại, chỉ đọc ý kiến của Aristophane và Socrate là đủ thú vị rồi.

           Đây là định nghĩa của Aristophane về tình yêu, ông phát biểu rất ư nghiêm túc: 

          Tôi định nghĩa theo bản tính của con người, và bản tính con người thuở xưa không giống ngày nay. Con người thuở xưa có hình dạng khác: Có hai mặt. Có hai đôi tay và hai đôi chân. Vị chi là bốn tay bốn chân. Lưng và hông họ tròn như quả bóng, cho nên mỗi khi cần di chuyển, họ lăn vòng như hòn bi. Nếu cần nhanh, họ còn nhanh hơn nhiều vì họ có đến bốn tay và bốn chân. Họ chia ra thành hai loại nam và nữ. Họ rất mạnh nên có ngày kia đã leo lên đến tận trời để tấn công các vị thần ở đấy. Zeus, chúa tể các vị thần, giận lắm, nhưng không muốn tiêu diệt hết giống người vì người chết hết thì lấy ai cúng bái phẩm vật? Bèn quyết định cho chúng nó tồn tại, nhưng làm yếu chúng đi bằng cách chia cắt mỗi đứa ra làm hai. Như vậy lại còn được thêm điều lợi khác nữa là chúng đông gấp đôi thì phẩm vật cũng tăng thành hai. Từ đấy, con người phải đứng thẳng, chứ không lăn được nữa.

          Từ đó, con người mới có hai chân, hai tay, và một mặt. Bị cắt đôi, con người có khuynh hướng tự nhiên tìm cách kết hợp lại nửa này với nửa kia. Nếu nửa này chết, nửa kia tìm cách kết hợp với một nửa khác. Nếu một nửa đực gặp một nửa cái, thần Zeus sẽ kết hợp hai giới tính để chúng có thể sinh con, nhờ đó mà giống người tồn tại.

          Ngày nay, chúng ta cứ loay hoay đi tìm một nửa của chúng ta là vì thế, một nửa đàn ông đi tìm một nửa đàn bà. Mà cũng có khi một nửa đàn ông đi tìm một nửa đàn ông. Một nửa đàn bà đi tìm một nửa đàn bà. Gặp nhau, không phải chỉ có cái thú vị dán chặt cứng hai thể xác vào nhau. Mà là tìm tâm hồn, tình cảm của nhau, cả hai không muốn rời nhau, dù trong khoảnh khắc. Ấy, cái bản chất thiên nhiên của con người xưa kia nó thế, nó là một tổng thể.

          Ngày nay ai cũng ước mơ tìm lại được cái tổng thể ấy và cứ loay hoay tìm hoài: Mơ ước đó, tìm kiếm đó, ngày nay ta gọi là “tình yêu”. Ai cũng có thể hạnh phúc nếu gặp được cái nửa mà mình nghĩ là của mình, ấy là “người yêu“ mà bản chất đúng như mình mong đợi.

       Ngược với Aristophane, Socrate không ca tụng thần ái tình Eros là đẹp.

       Ông lý luận: Yêu, trước hết là yêu cái gì? Chẳng ai yêu cái mà mình không biết là cái gì. Yêu, là yêu cái mình chưa có. Chưa có, cho nên mới muốn. Muốnthiếu. Tình yêu là muốn, muốn vì thiếu. Theo định nghĩa như vậy thì thần ái tình Eros không đẹp. Nếu Eros đẹp thì Eros đã không muốn cái đẹp! Mà thông thường thì ai cũng yêu cái đẹp, cái tốt. Bởi vậy, Eros không phải là biểu tượng của người được yêu, trang sức bằng tất cả tính tốt của người đáng yêu. Eros là biểu tượng của người đang yêu: lo lắng, ngần ngại, lang thang tìm kiếm cái mình thiếu. Cái mà y thiếu là những gì đẹp, những gì tốt:

       Chứ không phải chỉ là chuyện ăn nằm.

       Tình yêu là luôn luôn cảm thấy thiếu vì dục vọng không bao giờ vừa. Từ đó mà luôn luôn cảm thấy khổ, kể cả lúc đáng lẽ sướng, luôn luôn bức rứt, dày vò, hờn dỗi, nghi kỵ …Cái mà mình muốn, mình chưa có. Cái mà mình đang có, mình lại đánh mất.

          Bắt đầu là yêu từ một thân thể đẹp làm ta mê mẩn, rồi từ cái đẹp vật chất bước qua cái đẹp tinh thần của tri thức, và cuối cùng tất cả những cái đẹp được cảm nhận. Có khi chỉ một giọt sương mai, chỉ một câu thơ thần cũng đủ làm ta ngây ngất đến chín tầng mây. Đó là nơi hẹn hò đích thực với vĩnh cửu, Như vậy, phải chăng tình yêu chỉ dẫn đến một trong hai chỗ mà thôi: hoặc là đau khổ hoặc là thăng hoa? Socrate đã không ngần ngại nói ra sự thật khó nói:

          Tình yêu là thiếu, nghĩa là muốn, nghĩa là đam mê.

          Sau là dục vọng.

          Sau tình yêu là kết hợp? Triết gia Platon dẫn giải:

          Trươc kia chẳng lẽ khi mình yêu ai, chẳng có chút chân thật nào trong tình cảm của người bạn đời? Chẳng lẽ tất cả đều là mê đắm, huyễn hoặc qua những vầng hào quang? Trong ham muốn, dục vọng với chỉ toàn là chiếm đoạt! Đời sống chăn gối chẳng có chút nào là tặng trao?. Quan hệ hôn nhân bớt đằm thắm, nhưng bao nhiêu lứa đôi trên đời này bỗng một ngày kia có người thứ ba hiện ra với những khác biệt? Tình yêu tạo ra những thăng hoa chung quanh đối tượng của chân thật và đam mê:

          Mình yêu mình qua hình bóng của người thứ ba.

          Có bao giờ người thứ ba nói chuyện gạo, cơm, mắm, muối lè nhè như người trước mắt? Hay ngủ ngáy khò khò như người bên cạnh?

           Chuyện thường ngày của lứa đôi không phải là thăng hoa tình yêu để cứu tình yêu: Chuyện là thấy và biết những vầng hào quang giả mà chính mình đã vẽ vời chung quanh một điểm sáng có thật nơi tình cảm chân thật lúc đầu. Đối với tình yêu cũng như đối với cuộc đời, xoá đi những vầng hào quang giả thì cái mà ta quen gọi là hạnh phúc sẽ tự đến, không ai mời. Cuộc đời là như vậy, đầy thất vọng và khổ đau, tình yêu cũng vậy thôi. Nhưng cái gì làm ta đau buồn, đâu phải cuộc đời, đâu phải tình yêu? Chính ta, chính ta chờ đợi một cái gì khác nơi cuộc đời vốn thế, tình yêu vốn thế, người khác vốn thế. Tất cả đều vốn thế, mà ta thì cứ muốn nó khác. Đó là trò chơi mà người thua cuộc là ta thôi, bởi vì ta cũng vốn thế, đâu có biết rằng người lứa đôi cũng chờ đợi ta một cái gì khác hơn? Ai cũng chờ đợi nơi nhau cái khác, mà cái khác đó vốn là không có, đó là ta đang sống chăng, hay đang bị sống?

           Vào cái tuổi của tôi và em mà định nghĩa tình yêu có từ… thời trung cổ mà lại bắt nguồn từ thời thượng cổ khí hơi muộn màng trễ nải. Ngày hò hẹn đã đến, tôi mang cái vỏ ốc trên lưng trong đó nhồi nhét có bài viết của Mai Thảo đến chỗ gặp gỡ. Trong cái vỏ ốc mỏng và nhỏ bé ấy tôi ấp ủ đầy ắp những nụ hôn lướt mướt của em đang mong chờ ở tôi.. Tôi phải hôn em với “cái hôn đời sống đích thực thụ thai’’  hay ‘’nụ hôn vội vã giam kín lạc thú trong nhắm mắt tối đen ’’  hoặc giả như ‘’có sự mê thiếp sượng sần tối tăm’’. Tôi thì tối tăm trông thấy… Tôi đang đợi “cái hôn thụ thai “, còn em náo nức kể gì: ‘’Anh đâu có biết dạo này em “lạ” lắm, bỗng dưng hay soi gương, hay chải chuốt hơn ngày xưa, “xí xọn” lắm. Hôm nọ gặp chị bạn nhìn em rồi hỏi…đi làm sao diện thế? Làm em quê quá chừng, mà em đâu có diện gì đâu, chỉ là tử tế hơn ngày truớc thôi. Tại anh đó”.

           Em chao chát qua bài thơ Mong Chờ đang viết dở dang:

                                               Anh đợi em sao bằng em đợi anh ?

                                               Em đã đợi anh tự thuở nào

                                               Từ trong tiền kiếp, giấc chiêm bao

                                               Từ trong tiềm thức anh vẫy gọi

                                               Từ đáy tâm hồn em khát khao

        Em cũng đang láo nháo trông thấy: ‘’Tự nhiên giờ đó em thức giấc, rồi bốn giờ em dậy nữa, lại nằm mơ màng nhớ anh tới sáng. Thật tình em không phân tích nổi tại sao em lại cứ nhè anh mà làm quen. Tự nhiên em gạt bỏ đi hết những khuôn phép, như người mộng du đi tìm anh. Có một động lực vô hình nào đó thôi thúc, và em đã quên hết đất trời, cứ nhắm mắt mà đi theo. Nhiều khi em cũng giật mình tự hỏi em đang làm gì, nhưng em không cảnh tỉnh mình được anh à’’. Để soi mòn những khúc mắc của em đây, tôi lại chém to kho mặn một lần nữa qua nhận thức Socrate. Tôi cũng hiểu nỗi hóc hiểm tâm tư với chuyện ba sinh hương lửa của em…Theo tâm viên ý mã tôi thì phúc ẩn chi sở họa, hiểu theo nghĩa là trong cái họa có cái phúc. Nên thêm một lần che đóm ăn tàn với nhận định Platon.

       Tình yêu là…cái mà mình muốn, mình chưa có.

       Cái mà mình đang có, mình lại đánh mất.

          Bắt đầu là yêu từ cái đẹp vật chất bước qua cái đẹp tinh thần của tri thức, và cuối cùng tất cả những cái đẹp được cảm nhận. Có khi chỉ một giọt sương mai, chỉ một câu thơ thần cũng đủ làm ta ngây ngất đến chín tầng mây. Đó là nơi hẹn hò đích thực với vĩnh cửu, Như vậy, phải chăng tình yêu chỉ dẫn đến một trong hai chỗ mà thôi: hoặc là đau khổ hoặc là thăng hoa? Socrate đã không ngần ngại nói ra sự thật khó nói:

       Tình yêu là thiếu, nghĩa là muốn, nghĩa là đam mê. Sau mới là dục vọng.

           Và riêng với em, triết gia Platon bổ túc thêm:

          Trươc kia chẳng lẽ khi mình yêu ai, chẳng có chút chân thật nào trong tình cảm của người bạn đời? Chẳng lẽ tất cả đều là mê đắm, huyễn hoặc qua những vầng hào quang? Trong ham muốn, dục vọng với chỉ toàn là chiếm đoạt! Đời sống chăn gối chẳng có chút nào là tặng trao?. Quan hệ hôn nhân bớt đằm thắm, nhưng bao nhiêu lứa đôi trên đời này bỗng một ngày kia có người thứ ba hiện ra với những khác biệt? Tình yêu tạo ra những thăng hoa chung quanh đối tượng của chân thật và đam mê: Mình yêu mình qua hình bóng của người thứ ba. Có bao giờ người thứ ba nói chuyện gạo, cơm, mắm, muối lè nhè như người trước mắt? Hay ngủ ngáy khò khò như người bên cạnh?

       Thế nhưng tối hôm trước gặp em, tôi lan man vì rằng ai chẳng có hơn một lần đứng dựa cột đèn nhìn đồng hồ và dài người đợi để mà đợi một ai, riêng tôi thì gần như cơm bữa, ấy là nằm vào cái tuổi lông ben. Còn nay thì chậm chạp như vịt chống gậy vì mỗi tuổi mỗi khác với của khôn người khó, nhằm vào cái thời buổi ùng oàng này biết đâu mà lần, nên chẳng tránh được những thấp thỏm này kia để mất ngủ. Lại nhớ đến chuyện tôi dặn dò em từng đường đi nước bước tuần trước. Ngày hôm sau hỏi lại, em trả lời như…máy: ra…“exit” này một…“mile”, quẹo phải ngã từ kia, quẹo trái nửa…“mile” gặp một rặng cây…như rừng cao su là tới. Mặt tôi cứ nghệt ra như chúa tầu nghe kèn rằng sao em…”ngầu” quá vậy? Em khúc khích cười qua điện thoại, thì vào…máy móc,  móc ra “yahoomaps” chứ có…khỉ ho cò gáy gì đâu. Đang ong ong chập chờn với những bề bộn lạ nước lạ cái cùng lạ người lạ của…Rõ ra mọi sự đều bất định, hút hắt với tôi như cây đại thụ, bên cạnh ngọn cỏ mềm ấy là em. Mà em thì lắm khi cứ bập bổng như đi trên mây, họa hoằn cũng còn thích nhặt hoa rơi lá rụng giữa đường và nhìn mặt trời vào…giữa trưa thì tôi biết đâu mà lần hả giời.

       Bỗng tôi nghe hai cái tay nói chuyện rôm rả với nhau:

        Thấy tay phải ủ dột, tay trái dặn dò:

     –  Này người kia tới chậm một phút. Cô ta sẽ bảo:

        Một điều không thể tha thứ! Thêm một lần nữa là chấm hết!

        Nhưng nếu cô ta lỡ có chậm một tiếng. Cô cười duyên:

        Đó là chuyện đương nhiên. Đàn bà là thế đấy….

      Thế là tôi nhỏm dậy loay hoay với cái đồng hồ báo thức. Lo lắng tiếp với dại mồm dại miệng như tôi thì ngày mai biết sẽ nói năng thưa thốt gì với em đây…

         Dòm thấy mặt mày tay phải chù ụ, tay trái lại dậy khôn:

      –  Nếu người kia ít nói. Cô ta nhăn mặt: Không có khả năng ngôn ngữ.

         Hay thiếu cơ sở văn hóa.

         Nếu người nói nhiều. Cô ta lầu nhầu: Đàn ông lắm chuyện.

         Hoặc giả như anh là…bố tôi đấy à!

       Nhớ cô khoe sẽ xí xọn quần áo xịn cho tôi nhòm. Lời nói không mất tiền mua, mà biết nói năng chi đây. Như vác “bốt-đờ-sô” đi lốp cốp trong đầu tôi, tay trái ỏn ẻn với tay phải:

                    –  Nếu người kia không thích mầu áo của cô ta: Đích thị là đồ mù mầu và to gan.

    Nếu người kia khen thì: Lạy chúa tôi…Lại bịa nữa.

      Nghe xong tôi càng ú ớ tợn. Ú ớ hơn nữa là trước sau gì tôi cũng nên nắm tay em để tán tỉnh hay tỏ tình này kia. Chưa biết mần răng chi rứa thì nghe tay trái vỗ về tay phải:

 –  Nếu người kia “sơ ý” chạm tay cô ta. Rồi sẽ nhận được lời trách móc:

    Cứng đầu như con lừa. Chả biết lãng mạn gì sất.

    Nhưng nếu người kia tiến tới và chụp lấy tay cô ta, thì sẽ được khen:

  –  Quả là mặt dầy to gan. Hay chỉ là đàn ông một nửa.

      Thấy tay trái dệt chuyện cũng hay ra phết, nhất là “đàn ông một nửa” như tôi. Tôi định ngoác mồm hỏi nó mục tỏ tình. Chưa kịp mở mồm, tay trái đã tiếp:

                    –  Nếu người kia tỏ tình kiểu thông thường thì rõ ra là chả có tí sáng tạo nào sất.

                       Nếu người kia tán tỉnh theo kiểu bình dân thì rõ ra…mồ côi văn hóa.

      Tay trái xòen xọet lớp lang bài bản đâu vào đó:

       –  Nếu người kia tâm tình khó khăn. Cô ta nghĩ: Rắc rối quá trời.

          Nếu cần tôi sẽ gọi cell phone để…bố tôi nói chuyện với anh.

          Nhưng nếu không thổ lộ. Cô ta lại nghĩ: Người đâu mà khô như ngói.

          Và thêm: Gặp ngay cám hấp. Chả gợi cảm gì cả. Người gì mà lạnh lẽo…

      A…hóa ra tay trái không hay ông cụ em đã mất, cũng nhờ chuyện ông cụ, bà cụ em người Bắc Ninh mà tôi đánh gió đò đưa với em với hát quan họ như trên này kia. Tôi định nhỏm lên để góp…gió thành bão thì nghe tiếng tay trái nhiếc tay phải:

      –  Lại Bắc kỳ chứ gì

         Tay phải hỏi lại:

      –  Sao ấy biết?

         Tay trái đỏng đảnh:

      –  Con đường tình người kia đi sao cứ bị Bắc kỳ chiếu tướng hoài vậy. Mười chín

         lần như một đều do từ Bắc kỳ mà ra. Là bạn với người kia, đây đã dặn hờ nhiều

         bận là đụng độ với đàn bà con gái Bắc kỳ thì đừng có dại phơi bụng khoe rốn

         cho họ thấy. Họ mà nhúm được hồn phách người kia thì họ sẽ buông và chẳng

         thèm giữ lại để mà thờ đâu. Phải biết dền dứ cơ…

        Tay phải lớ ngớ:

      –  Dền dứ là sao?

         Tay trái vênh mặt, chũm môi:

                   –  Dền dứ à đừng bao giờ giao hồn cho họ nắm. Kinh thư đã dậy rằng: “Khi đàn bà

                      con gái khi không chắc nắm được ai  thì họ sẽ đeo đuổi tới tận nhà để nắm cho

    bằng được.Thành ra khi lỡ yêu phải… yêu tinh Bắc kỳ, người kia phải giả đò

    chạy vắt giò lên cổ, để họ rượt theo nắm cổ lại. Chứ cứ bám đuôi chạy theo họ

    thì chỉ có…chạy đằng giời.

         Tay trái gãi gãi đầu nói nhỏ vào tai tay trái:

     –  Nhớ hộ dùm là:

        Trong tình yêu phải thành thật…Muốn thành thật thì phải biết…ăn gian nói dối?. 

        Nghe rõ chửa…nỡm?

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search