
Ngộ Không: CHỮ NGHĨA LÀNG VĂN (Kỳ 362)
Vô…dô… Từ thời nhà Nguyễn có cuộc di dân xuông miền Nam. Tiếng “vào” mà tiếng Việt cổ (tiếng Bắc cũ) gọi là “vô” theo thổ ngữ của người Mường thượng du Bắc Việt. Theo cuộc Nam tiến đến đất mới thì “vào” được “hoài niệm” để kêu lại với tiếng xưa, thật xưa là…vô.
