Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (6)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5

KỲ 6

       Ngày là lá, tháng là mây…mây cõng tôi trở về cái tuổi ngu ngơ tập yêu với hò hẹn, đợi chờ của Sài Gòn đầu đường cuối ngõ. Bãi bể nương dâu vật đổi sao dời, mập mờ nhân ảnh mịt mùng gió sông tìm đâu ra những hòai vọng xưa cũ “Trông em buồn như con chó đói – Như con mèo ngái ngủ trên tay anh”. Nhớ hôm nào đụng ngày ngập nắng vàng, trời xanh, mây trắng, em cười toét chộ tôi qua…“điện thọai như cơm nguội” mỗi ngày là đàn bà con gái…”nói không là có, nói có là không…”. Tôi lập tức biến sắc, mặt tái tê, tái mơ tái mét như tầu là chuối, miệng cứng đơ không nói ra lời vì thời đại này là thời đại “hiphop” chứ đâu phải thời đại ả đào hay hát xẩm cũ rích như ngày xưa. Thời ấy em thế. Thời em…ấy thế! Ngu lâu đần dai cách mấy, tôi cũng hiểu thừa bứa rằng là vì em qua đây ở cái tuổi rập rình, cái backpack hiện đại vẫn còn dính tòn teng ở sau lưng em, trong đó chan chứa nền văn hóa…cực lạc phương tây. Em tó được tôi và dấm dúi dăm câu hiện đại ‘’ H tìm thấy có anh trong thế giới fantasy của H rồi đó’’. Rồi quẳng cho tôi thêm một mảng chữ nghĩa hiện thực rằng ‘’Bây giờ thì em có thể hùng dũng trả lời với anh rằng đó là my endless love to you”. Vẫn chưa nhai hết tình khúc tháng sáu mưa không dứt, em còn nhồi nhét vào máy computer dăm bài hát: ‘’Anh ơi, em đang nghe nhạc, bài You Light Up My Life.  Lời bài nhạc em thích câu này nè “You light up my life.  You give me hope to carry on”. Anh thắp sáng đời em đó, anh có biết không, hả anh yêu quý?: “So many dreams I kept deep inside me, Alone in the dark but now You’ve come along You light up my life You give me hope”. Và em thích nhất câu này nữa: “It can’t be wrong. When it feels so right. Cause You You light up my life”. Đâu còn đó, chưa xong cái nợ đời: “ Anh làm em nhớ đến bài hát Now or Forever, hình như trong phim James Bond. Em mượn lời bài này để nói với anh nè.; “Now and forever I promise I will always love you All my life….You are the one Light leading me out of the dark. You’re the breath that I breathe, all that I need.. ‘’

       Vì vậy nói quàng nói xiên chứ nếu có ai đó nhẩy bổ vào mấy cái inbox của em, sẽ ngả bổ chửng ra vì cứ ngỡ em thuộc thế hệ X-7 hay X-8 gì gì ấy đang mãi tận ở Hà Nội, đất ngàn năm văn vật cũ. Mầy mò cái đầu củ chuối thêm một chút nữa: Tình yêu “A còng” tức @ hôm nay của những X-7, X-8 với cái trào lưu đang dậy sóng là tình yêu không có tội. Với thiên niên kỷ mới của thời hậu hiện đại làm quen nhau trên mạng lưới, gặp nhau ở khách sạn thì thời buổi yêu nhau và cho nhau chẳng còn hiếm hoi gì nữa. Phải… Cho hết… Cho không nuối tiếc: Cho nghĩa là nhận đó thôi. Để có chuyện những ai quen nhau trên mạng, với một chuỗi ký tự trên blog với cái nick này, với entry kia hay tình ảo nọ.. Khi lần đầu gặp gỡ với tình thật, đều cảm thấy một chút hụt hẫng. Ai qua được cái cảm giác ban đầu lưu luyến ấy thì còn. Mà không được thì tiêu luôn. Tôi bỗng đâm hãi quá thể. Tôi chợt có những so sánh đôi co cái tôi của mình và cái hiện thực của em. Rằng tôi lập cà lập cập như thằng nhà quê ở cái đất bao dung này với đồ ăn không cay. Người nói không to. Nhạc mở không lớn. Lại nhớ vị cay xé lưỡi của trái ớt hiểm. Nhớ những buổi phùng trường tác hí cười to nói lớn. Nhớ những mái chùa rêu phong trầm mặc. Ăn miếng “phô-ma” cứ như nhằm cắn phải…cục xà bông. Nghe nhạc jazz ù tai. Nghe nhạc cổ điển buồn ngủ.

       Trong khi em gõ máy compuer toanh toách đề thơ phổ nhạc. Tôi vừa hình tượng em rồi ra sẽ giống hệt như cái máy vi tính: Đầu em là CPU. Gương mặt em là màn hình hơi vuông. Cái miệng em là bàn phím. Răng em nhe ra cười cười là những nút chữ. Còn trái tim em là  …là…con chuột.

       Nước sông mà chẩy lên đồng, chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai, em tây học, tôi nhà quê, gặp nhau cuối bãi nương chiều. Tôi âm u đầu óc đến nửa cuộc đời nhưng thấy em cứ lửng lơ rúc ở trong mây nên tôi chả hiểu em là tiên hay là tục. Lớ ngớ em là người…liêu trai chi dị cũng không chừng, hết dẫn dắt em về thời cổ đại của lòai người…đâu đó ở một vùng địa đàng có con rắn và trái táo, biểu tượng cho tình yêu và tình dục. Nay lại lẽo đẽo theo em về thời tình yêu @ hôm nay với cái trào lưu đang dậy sóng là tình yêu phải…cho hết… cho không nuối tiếc…cho nghĩa là nhận đó thôi. Tôi đâm ra xốn xao…Nỗi xốn xao là nhìn vào những bài viết mà tôi đã đọc qua của nhiều tác giả khác nhau, tôi có thể thấy được những người viết về tình dục nhồi câu ép chữ đè nặng trên ngòi bút của mình nhũng gai góc, chật hẹp nên họ dễ bị nhốn nháo. Tại sao có điều đối chọi như vậy? Xét cho cùng chẳng có gì lạ. Vì tự bản thân vấn đề tình dục đã mang đầy tính mâu thuẫn từ nghìn năm trước, trăm năm sau.

       Mới nhìn qua, tình dục chẳng khác gì việc ăn với ngủ hay chuyện phải dùng nhà cầu, vì nó cũng thuộc một trong những nhu cầu sinh lý của con người và được coi là một trong tứ khoái “ăn, uống, đ…, ị ” Có điều ngoài sự giống nhau đó, giữa hai khoái cảm đầu với hai khoái cảm sau vẫn có những điều khác biệt. Giả dụ như cái thú vị tình thương “thứ nhất quận công, thứ nhì…ị đồng”, người ta có thể dễ dàng chung, dễ dàng chia sẻ cho nhiều người khác và thuần mục đích phục vụ cái khoái tỉ cho thể xác. Người ta có thể ăn, ngủ giữa ban ngày ban mặt trước mắt mọi người không chút e dè. Ngược lại, tình dục lại khác, giống việc vào cầu tiêu, không thể chia sẻ hay sự chia sẻ rất giới hạn. Bởi việc tống khứ những chất thừa thãi của cơ thể qua hình ảnh của một người cởi truồng ngồi trên bồn cầu, mặt đỏ kè méo mó như táo bón vì cố rặn cho ra được cục phân chẳng thơm tho tí nào, quả thực không thể xem là hình ảnh đẹp. Một người đàn ông, đàn bà với những động tác làm tình tạo khoái cảm thường bị xem là dung tục, nên dầu cho hai người yêu nhau chết bỏ. Có ăn trứng trời, họ cũng không dám mang hình ảnh trần truồng đang làm tình của mình phơi bày trước mắt bàn dân thiên hạ.
      Viết thế nào giải bày cho em hiểu? Nếu như có ai đó cho rằng động tác làm tình, sự chia sẻ thân xác giữa hai người yêu nhau nên cần tránh nói đến hay viết đến. Cần được che dấu như đụng phải cái taboo, một điều cấm kỵ thì e rằng người đó đã không hiểu cội nguồn cốt lõi của tình dục. Bởi những động tác làm tình không đơn giản là tạo khoái cảm mà còn bao gồm rất nhiều khía cạnh trong đời sống của sinh vật mang tên người. Nó nhiêu khê vì thường có hơn một người liên quan đến nó, nó càng mù mịt gió mây hơn khi những động tác ngoài da giữa hai con người lại thường phát xuất từ tình trạng tâm lý phức tạp của người trong cuộc.
       Bảo tình dục là xấu chăng? Cớ sao những áng văn hay làm say đắm lòng người thường bắt nguồn từ chuyện ôm ấp, chia sẻ thân xác giữa hai kẻ yêu nhau? Bảo nó không đáng được nhắc đến ư? Thế sao sứ mạng truyền giống giúp sinh vật trên trái đất có thể tồn tại và được khuyến khích, bảo vệ. Chưa kể việc duy trì sự sinh tồn này chính là thứ hạnh phúc, mà con người ngay từ khi bắt đầu hiểu biết về thân xác của mình thường tiềm ẩn ấp ủ vun xới. Vậy sao lại vùi dập, che lấp, trong khi nó chính là niềm đam mê, là cảm giác bay bổng, là cảm xúc tuyệt vời. Hay nói một cách đời thường hơn, đó chính là niềm thống khoái của cả thể xác lẫn tâm hồn khi con người đạt đến đỉnh cao của hoạt động dục tính? Tại sao cũng sự thống khoái đem lại hoan lạc cho thân thể và tinh thần ấy lại đẩy con người đến chỗ lẩn tránh?
       Những khúc mắc lại được tiếp tục đặt ra. Ranh giới giữa sự tốt và xấu của vấn đề tình dục nằm ở đâu? Nếu không thể vạch rõ được lằn ranh thì làm sao biết hành động tình dục này tốt, hành động tình dục kia xấu, khi cả hai đều đi đến mục đích tối hậu là thăng hoa. Chẳng phải sự thoả mãn là mục đích cuối cùng mà con người muốn đạt cho bằng được hay sao, khi dục tính là một thực tế xưa như trái đất? Vậy tại sao che dấu nó? Những nhà văn vừa rồi trả lời những câu hỏi bằng những dòng chữ viết về nó. Tùy thuộc vào sự hiểu biết nhiều ít của người viết về vấn đề tưởng như gần mà xa. Tưởng như biết mà không biết. Tưởng như rõ mà không rõ. Tưởng như đạt mà không đạt. Tình dục cứ chấp chới giữa không và có, chính và tà, kín và hở. Nên tạo sự tò mò nơi con người: Cả người viết lẫn người đọc.

       Vậy rõ ra tình dục không chỉ đơn thuần là sự tha hóa thân xác mà còn bao gồm sự thăng hoa của tâm hồn. Cái khó của những ngòi bút viết về dục tính là ở chỗ đó. Đạo đức, truyền thống thuộc về những gì xưa cũ. Tình dục cũng chẳng mới hơn. Người viết không muốn trở thành sáo mòn qua ngòi bút của mình. Cũng chẳng dễ gì như việc viết về dục tính làm cho nó thăng hoa, vượt ra khỏi sự tầm thường của xác thịt. Cái khó cho người viết là ở đấy, và thử hỏi đã có mấy ai làm được? Nhưng nói như thế chẳng lẽ người viết không nên dùng ngòi bút để viết về những đề tài khó khăn ấy? Câu trả lời là có và không. Diễn nghĩa theo thiền thì hết thảy tồn tại hiện hữu trong mê hay ngộ. Chỉ là niệm: Cũng…có mà cũng…không có.

      Tôi không phải là nhà văn, thấy người ta viết về tình dục cũng thêm bát thêm đũa, nhưng đũa mốc đâu dám chòi mâm son. Thêm nữa, chẳng lẽ bằng vào cái tuổi vào thu này lại viết về truyện tình với cốt truyện đâu đó cũng chỉ âu sầu nhân thế với “Thu rơi” – “Thu rụng” – “Mùa thu chết” – “Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại..”.  Bài viết: Viết cho một người đọc. Vì vậy với chiếu hoa một cõi qua đôi đũa cọc cạch bấy lâu của em, tôi cứ phóng túng với hai thể tài qua hội chứng tâm lý lãnh cảm của riêng em và đàn bà nói chung cùng những chuyện tình ngoài khung cửa…lâu nay bị khép kín. Lại thêm một cái taboo của chuyện đời thường.

       Tháng 8-31-20…

        Cuối tháng tám, đầu tháng chín, một ngày đầu thu, tôi đứng ở hãng làm việc để đợi em. Cũng bãi đậu xe này, tôi đã đi lại lại lắm lần  nhưng hôm nay có vẻ khác lạ. Rải rác người và người đi lại lững lờ, họ như biến đi đâu, như thể họ tan vào đất, vào sương mờ tự lúc nào. Trời mới chớm thu, bầu trời mầu chì chùng xuống, nặng chình chịch, gió thổi ngăn ngắt, gió hây hẩy, hàng cây vâm váp đã trơ trụi lá khiến trong tôi có những mênh mang khôn tả cùng mường tượng rằng ở một khúc đường nào đó, em đang lặng lẽ một mình lái xe đến đây để gặp tôi. Một cuộc hẹn hò cùng những bồn chốn, lo âu, ngóng và đợi. Ánh sáng ban mai vừa mới chạng vạng mặt người, chợt lại nhìn lên tàn cây vắt ngang ngang chênh vênh giữa trời và đất, mang mang với gió rơi tường bắc lá bay sang, đẩy đưa về em ở một ngã ba đường cùng những đổi thay của một quãng đời qua một khúc quanh khác…

       Em vừa bước xuông xe, trông dáng em êm ái, lửng lơ giống Giáng Kiều trong tranh bước ra gặp Tú Uyên và đang bay bay. Tôi lững thững đi tới. Em đau đáu nhìn tôi. Tôi nhìn em …Khuôn mặt em diễm tình nhưng kín đáo, cô đọng một chút bâng khuâng. Tôi tới gần hơn nữa, một thoáng bối rối đậu trên mắt em, đôi mắt ngơ ngác. Em đăm đắm nhìn tôi. Em rụt rè nắm lấy tay tôi, mỉm cười thật hiền, thế là phút lóng ngóng ban đầu đã qua đi. Đằng sau nụ cười mỉm, môi em mấp máy như muốn nói với tôi điều gì, qua một cơn gió thoảng, thoáng em muốn nói: ‘’Em chờ anh đã bao nhiêu năm…, Hôn em đi anh…’’. Tôi cúi xuống gần em, có mùi thơm nồng nàn mà tôi cảm nhận qua chữ nghĩa là ngây ngất. Môi em mấp máy. Tôi mường tượng em muốn nói: ‘’Anh…ôm em đi anh… ‘’. Tôi lẳng lặng ôm bờ vai, đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên, không hẳn là đầu đời giữa tôi và em. Cái hôn của hẹn hò ngập đầy, trọn vẹn và nhẹ êm. Tôi không tả nụ hôn hôm ấy đầy những chữ của ông Mai Thảo. Vì em và tôi chỉ lặng lẽ ôm nhau trong tay. Em dường như đang run rẩy được người mình yêu đáp lại, được dành cho nhau bao nhiêu âu yếm. Trong phút chốc tôi quên cả ngoại cảnh cùng thói đời. Tôi ghì chặt em thêm một chút, chỉ một chút thôi. Tôi vuốt ve lưng em, ngực em sát vào tôi. Em và tôi cứ vậy mà dán chặt vào nhau qua nụ hôn trong nắng hanh, hụt hẫng, chơi vơi, mà ngay cả trong giấc mơ, cả hai chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày được người kia trao gửi.

       Tôi chợt bắt gặp em cứ ngây người ra và…hôn chẳng giống…nhà văn.

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search