Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (15)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13 KỲ 14

KỲ 15

       Tôi đưa em đi đâu với những bồn chồn, lo âu ngoài căn phòng trọ này và tôi đang ở đấy mòn mỏi đợi em đã lâu. Đêm lờ mờ nửa tối nửa sáng với trăng tà nguyệt tận, nhìn lên bầu trời ở trên cao, tôi lõng bõng nghiệm ra con người nhỏ bé và lạc lõng. Ngồi chênh vênh bên thềm tôi thấy bóng trăng in bóng tôi lên mặt đất, tôi tự hỏi cái bóng là tôi hay tôi là cái bóng. Rồi lan man qua vấn đề siêu hình như tôi từ đâu tới, rồi đi về đâu. Tôi mơ màng lại lần gặp gỡ trước qua câu triết lý của một triết gia nào đó: “Hạnh phúc là khi con người ta mong muốn một điều gì đó và đạt được điều mơ ước ấy”. Hạnh phúc phải đi tìm, ắt phải là như vậy, là định đề. Ấy vậy mà đối nghịch với hạnh phúc là khổ đau. Khổ đau bị mời ra khỏi mặt đất phải chăng vì đã không được ai chọn lựa khi từ một hành tinh nào lạc đến mặt đất. Vì vậy phải chăng tiếng khóc khổ đau có thực là phản diện của tiếng cười hạnh phúc. Từ đấy nghĩ đến tôi với những tác động qua chuyện tình ngoài khung cửa, rằng tôi là một chủ thể phải chăng thoát thai từ hấp lực của khách thể, của thế giới ngoại tại? Tôi ở ngoài khung cửa hiếm khi tự nhận ra mình là nạn nhân một sự ràng buộc. Tôi tranh luận với tôi, có thể tôi không thoát khỏi lối đi sáo mòn này, có bao giờ tôi dám nghĩ một mảnh đời tôi bây giờ? Nhưng đời như áng mây nhàn nhã trôi qua, phiền hà gì ánh trăng không toả sáng cho mây, để mong thấy rõ hơn vũ trụ còn trùng điệp tinh tú? Nhưng mây thì dài quá, nhiều quá, mà trăng lại hữu hạn từ quang năng đến thời lượng hiện diện. Cũng như tuổi tác mỗi năm tháng cạn dần theo thời gian, cứ như một sa mạc phát tiết cạn nhiệt dần. Tôi nhận chân một điều: Hạnh phúc chính là mình sống suy niệm với chính mình. Chứ không hẳn đem sự suy niệm ấy hoằng pháp cho ai. Các triết gia sẽ là triết nhân nếu họ im lặng. Giảng giải biết đâu không là một hình thái bộc lộ bế tắc? Xưa nay nào ai biết bên kia cánh đồng hoa đẹp rực rỡ của đời là một bãi lầy bế tắc đâu. Hãy sống nhàn hạ đời hữu hạn với cánh đồng hoa như một lần đã luận thuyết với em, hãy bằng lòng với những gì mình đang có, hạnh phúc nhỏ bé hãy nắm giữ trong lòng bàn tay.

      Hãy là cái mình là…Đừng là cái người khác là…! Vậy thôi…

      Ngồi lâu dầy vò với mớ triết lý của các triết nhân mãi cũng u đầu, tôi đứng dậy thả bộ một vòng quanh khu nhà trọ. Tới một khoảng cây, tôi ngẩn người vì khóm dạ lan sao thơm lạ lùng. Tôi ngừng lại, dưới trăng, nhìn những cụm hoa trắng li ti ẩn hiện như bầu trời tinh tú thứ hai mơ hồ, huyền bí. Tôi bước gần thêm một chút nữa, chìm trong nghĩ ngợi. Ðúng lúc đó, từ sâu trong tâm khảm, tôi thấy có gì máy động, rồi bung lơi, như tơ, nó khiến tôi ngất ngây. Tôi bỏ đi. Số tôi ăn xó mó niêu gì chẳng biết, nhè ngay hòn đá mà vấp, chúi người gần như ngã xuống nhưng gượng lại kịp. Cũng may. Ít giây phút sau trong đêm vắng ngắt, bất giác tôi hiểu ra những sợi tơ lan dần ban nãy là hơi lạnh bốc lên từ một khối cô đơn. Tôi nhìn quanh. Khối cô đơn rất nhậy cảm luôn luôn từ bóng tối chui ra. Nhìn chếch lên bầu không gian trong bóng đêm phía trái, tôi chỉ thấy một ngôi sao bé tí như bị đóng đinh trên trời, cô quạnh và buồn da diết. Tôi tần ngần ngắm ngôi sao le lói và tự nhủ thầm sao nó cô đơn thế!. Đột nhiên tôi cảm thụ được biểu cảm sáng ngời là có sự hiện hữu của một cá thể, hiện diện một người là…

       Một người là…. Ấy là hạnh phúc. Còn hòn đá kia. Ấy là khổ đau.

       Biết triết lý củ khoai gì đây! Khỉ thế đấy! Em có vấp vào hòn đá mới tìm ra…tôi chứ.

       Nhìn lên bầu trời lần nữa, trăng sáng như ngọn đèn rọi xuống khoảng cây lộ vài chồi non xanh oặt ọeo, cuối cùng thì mùa xuân cũng sắp đến thật rồi, và tất cả mọi vật cũng dần dần thay đổi thôi? Như em và tôi vậy. Giây phút chờ đợi còn dài hơn nữa, cứ năm, mười phút lại nhìn đồng hồ, thả mắt với những chiếc xe chạy tới, ngắm từng mầu xe, hiệu xe. Một ngày thì dài, một trăm năm thì ngắn. Thôi rồi, lại dây dưa với triết lý nữa. Tuy nhiên, công lý của những người yêu nhau vẫn là: Thời gian chờ đợi với một phút của hẹn hò dài như…một thế kỷ, mà đã mấy chục năm tôi mới vướng mắc lại…Đã quá giấc, ba phút, bốn phút vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Chợt nhớ lại em nhì nhằng với tôi gì mà gặp nhau cứ khơi khơi sánh vai nhau như chỗ không người, vì vậy tôi chui tọt vào phòng để…nấp và ngóng ra. Từ cổ kim, đám triết gia bất hạnh đã đùn đẩy nhau và chia đều mỗi người một khoảnh khổ đau và hạnh phúc. Họ đâu có thấy cái cảnh trớ trêu của tôi thế này đây. Nếu tôi có cắc cớ hỏi họ thì họ sẽ đội mồ lên để luận thuyết, lập ngôn cho đời sau, triết nhân này khẳng định ấy là khổ đau, triết gia kia nhận định ấy là hạnh phúc. Mệt với họ quá vì tôi đang đợi em, từ khe cửa he hé tôi nhòm ra, một chiếc xe đâm đầu vào không phải, chiếc thứ hai cũng không luôn…rồi thì mầu xe, dáng xe quen thuộc lùi lũi đi tới. Tôi đón em bằng nụ hôn thật dài, trong đầu tôi thầm cám ơn em đã có mặt, đã mang đến cho tôi những ngày tháng mông mênh nhẹ tênh. Em cũng đón nhận nụ hôn ấy, em ôm tôi, tay em xoa nhẹ sau lưng…khác lạ. Ghim vào trong đầu tôi là những chân nọ bước díu cả vào chân kia hồi nãy của em trước cửa phòng ngủ. Hóa ra, em lúc nào cũng phập phồng có ai bắt gặp…

       Thế nhưng em không buồn tìm hiểu tại sao?

       Hết triết Tây qua triết Đông, nằm trong phạm trù triết học tổng quan của người Nhật: Vì em thấy em…to quá. Em nằm trên giường cảm thấy lộ liễu…! Cái ảo giác lộ liễu làm to ra, kéo thêm ảo giác khác là…sợ có ai nhìn thấy. Nhưng nếu ngoài quỹ đạo có một phi thuyền bay qua và có một ông phi hành gia buồn tình nhìn xuống qua kính xuyên vật thể. Thì ông phi hành gia này sẽ thấy gì? Câu trả lời là ông ta chỉ thấy…hai con kiến đang ngo ngoe chúi đầu vào nhau. Chẳng có gì có thể che đậy, dấu diếm! Chẳng có gì mà không nhìn thấy? Hai con kiến người này đang lẩn quẩn trong bốn bức tường nhỏ bé và chật hẹp và không thoát ra được cái hình chữ nhật. Hay hãy để con kiến bò qua triết học dân gian của các cụ ta xưa thì nào có khác gì: “Cái kiến mày đậu cành đào – Leo phải cành cộc leo vào leo ra – Cái kiến mày đậu cành đa – Leo phải cành cụt leo ra leo  vào”, và con kiến chẳng có thể đi ra khỏi một đường thẳng hay một cái vạch, một đường ranh. Cùng nhập vào bế tắc với triết lý nhất thể nằm trong thực thể cũng lại với hai con kiến bò…quanh miệng chén của Đông Phương và chúng bám chân nhau trong một chu trình khép kín với cái vòng tròn Entity của Tây phương. Cả hai đi tìm nhau để hợp thành một nhất thể. Ở một thời điểm nào đó, chúng vượt lên một thực thể và tìm thấy cái bản ngã thực sự của chúng. Nhưng chúng vẫn bị xoay vòng vòng trong vòng tròn của Platon hay trong cái vòng nhân sinh. Một lần nữa Đông-Tây lại gặp nhau với mỗi người mỗi có một dòng sinh mệnh đẩy đưa, một hệ lụy trói buộc chẳng thể thoát ra được: Như em và tôi.

      Ủa…mắc chứng gì cái lưỡi tôi lại nói chuyện…triết lý vậy ta!

      Tôi biết ngay em đang nhấm nhẳng với chuyên ngành của em là ngoài vũ trụ…xa quá phi hành gia không nhìn thấy em và tôi. Em lại trông gà hóa cuốc nữa. Không xa thì gần. Gần là cái giường. Cái giường đang lõ mắt nhìn thấy mọi sự trên đời. Nhưng ấy là hậu sự. Chuyện bây giờ là tôi muốn nhìn cái cần nhìn mà lần trước tôi mù mịt gió mây, lúc ấy tôi cảm thấy mình đang phiêu du ở đẩu, ở đâu và không…thấy? Tôi và em lên giường và tôi nghiêng người hôn em. Tay phải choàng sau lưng vừa đang xoa xoa bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, em ra đằng góc phòng nói chuyện với con…Nằm một mình tôi ngáo ra vì mới sáng sớm đã bị phá đám, vì lúc đầu nghe tiếng điện thoại, tôi chập choàng ngỡ là…chồng em nên chẳng mấy vui. Từ đấy tôi chập chòang chộn rộn với câu hỏi có trong tôi đã từ lâu là tại sao em nằm đây. Và tôi nhắm mắt như thiền, mà thằng tôi thiền khỉ mốc gì, chỉ khép mắt lại khi đầu rỗng tuyếch ra. Cái đầu đậu phụng của tôi gặp dịp lúc trống trải này để rong chơi với dăm ba bài viết ngắn về cái hoạt cảnh cũng không mấy vui với vợ chồng như bánh đa bánh đúc.

       Để tôi thấy lạ, vì điểm qua những bài viết dở hơi không biết bơi này:

       Rằng qua đời sống vợ chồng kéo dài từ một đến đến hai năm. Chỉ vỏn vẹn hai năm không thôi. Qua đời sống tình dục nhàm chán đến mất cảm hứng, đàn ông đã có cảm giác như ngày nào cũng ăn mãi một món ăn trong…nhiều năm trời. Riêng đàn bà, sự gần gũi trong thời gian dài gần đây giúp họ tăng ham muốn nhiều, vì quen thuộc khiến họ mất dần đi những mặc cảm lo lắng về cơ thể mình và cảm thấy tự nhiên hơn khi trần truồng trước mặt chồng. Ngừơi đàn bà, khi mới bước vào đời sống hôn nhân, bộ não của họ sản xuất ra hóa chất tình dục norepinephrine, nó mang tới những cảm xúc hứng khởi để được gần gũi xác thịt với chồng. Nhưng sau một thời gian ngắn, người chồng lơ là chuyện chăn gối, lượng hóa chất này bị giảm đi và đó cũng là một trong những lý do họ có những mối tình ngòai khung cửa gia đình.

       Qua mẩu viết ấy thì đó cũng là một trong những ngậm bồ hòn làm ngọt của em, mãi sau này với những thân quen cận kề em mới dông dài:  ‘’Anh ơi, em không thể nào diễn tả được cái tình cảm trong con người em lúc này ra sao anh à. Nó lạ lắm, có lúc thật là êm đềm, có lúc lại ồ ạt như bão lốc. Chỉ có hình ảnh anh trong tâm tưởng em suốt ngày. Hơn bao giờ hết, em nhận định rất rõ rằng bây giờ em mới thật sự biết yêu là gì, còn ngày xưa, chỉ là tập tành yêu mà thôi. Rồi đời sống trôi như nước chảy qua cầu, bình thường và chịu đựng. Anh hay nói rằng văn chương phản ảnh con người. Ðối với em, điều đó đúng lắm. Trong những bài em viết, chỉ có nói về “thuở ban đầu”. Em chưa bao giờ diễn tả tình cảm hai nhân vật xa hơn cái nắm tay, quàng vai. Tại vì em thường nghĩ, xa hơn nụ hôn, ái ân chỉ là sự tầm thường trao đổi nhục thể. Em đã rất chán ghét nó, sợ hãi nó, trong nhiều năm. Vậy mà anh đã làm cho em hiểu, đó là sự hòa hợp tuyệt diệu của tâm hồn và thể xác. Bên anh, em đã có những rung động mãnh liệt mà chính em cũng không ngờ. Anh à, em lại khóc nữa rồi đây …

       Em không biết diễn tả như thế nào cho đủ, em chỉ biết là chưa bao giờ em cảm thấy em hoàn toàn được là “Một người đàn bà thật sự ” như lúc này. Anh đã hồi sinh em đó. Em hạnh phúc lắm, anh biết không? Em chỉ muốn vùi mặt vào ngực anh mà khóc cho đã thôi. Anh có biết khi hạnh phúc, nguời ta cũng có thể khóc rất ngon lành. Nếu không gặp anh, em không hiểu mình sẽ kéo dài những ngày tháng cô độc như thế nào? Anh có biết rằng chính anh mang lại cho em niềm tự tin mà em đã đánh mất không? Trước khi gặp anh, em mang đầy tự ti mặc cảm, cứ nghĩ rằng con người em không bình thường, đã hết xài, giống như bị tàn tật. Vậy mà anh đã…không sợ, vẫn đến với em, và còn chữa bệnh được cho em nữa, nội thưong và ngoại thương. Anh đã hồi sinh em là vậy đó. Em yêu anh nhiều lắm, anh nhớ nha, em chỉ cần biết là em yêu anh, và anh yêu em, như vậy đã đủ lắm rồi, em không mơ uớc gì hơn đâu anh ơi’’

       Trở lại những bài viết ngắn dài vừa rồi, những nhà tâm lý học, phân tâm học cho biết thêm: Những mối tình ngòai khung cửa này không hẳn tất cả vì tình dục…Mà chỉ để trải nghiệm lại những cảm xúc hương phấn và cuồng nhiệt khi họ mới yêu. Và họ chỉ buông suôi theo những ham muốn đó nếu họ thực sự gặp một người mà họ thực sự yêu như em tỉ tê vừa rồi qua chữ nghĩa. Vì người đàn bà nói chung, họ cảm thấy hạnh phúc nếu được nằm trong tay một người đàn ông biết hưởng thụ, một người tình bằng xương bằng thịt chứ không phải vô cảm với một…cái máy làm tình. Khi đàn bà đã yêu thì họ yêu cuồng nhiệt và dễ chấp nhận, phá bỏ, để làm lại như từ thuở ban đầu. Dục vọng và ham muốn chỉ đến sau với họ khi họ yêu. Đa số đàn ông không hiểu sự khác biệt đời sống tình dục giữa họ và đàn bà, họ thường khơi động tình dục trước nhưng lại chấm dứt chuyện làm tình nhanh hơn nên đàn bà chưa kịp đạt cảm khóai đến tột đỉnh. Ngược lại, đàn bà bị đòi hỏi ít hơn, nhưng lại đạt đến cảm giác kích ngất nhiều hơn đàn ông, và để được kích thích, họ không muốn bị thúc dục, điều khiển hay bị áp chế, vì họ cần nhiều thời gian “lãng mạn” hơn. Trong khỏang thời gian âu yếm tình tự ướt át đầy “lãng mạn” đó, về sinh học, trong cơ thể họ tiết ra chất endorohin, tức là hormone hoan cảm gắn bó, để cảm giác căng thẳng hay sợ hãi biến mất. Vì vậy ở những cuộc tình ngòai gia đình, khỏang thời gian này với chính họ, họ cảm thấy bình yên, thanh thản và không nghĩ ngợi, không mặc cảm.

       Vẽ rết thêm chân thì giống như chuyện cái tay với cái chân, đàn ông đàn bà khi làm tình họ không chung một ngôn ngữ: Đàn bà cần cảm giác gần nhau và yêu thương để muốn làm chuyện ấy. Còn đàn ông cần chuyện ấy để cảm nhận yêu thương và gần nhau hơn. Chưa xong, trong khi làm tình hormone phát tiết và trổi dậy ở cơ thể đàn ông, khiến họ chỉ muốn làm cho nhanh, chóng ra nhanh để đạt đến khoái cảm đàng chờ họ từ lúc nhập cuộc. Nói chung họ chỉ tập trung vào khoái cảm của chính họ chứ chẳng nhìn ra những gì đàn bà cần và muốn…Lãng mạn dường như là…không quen thuộc lắm với đàn ông. Họ thừa biết đó là quan trọng nhưng lại không chịu hiểu về nó. Nói thẳng ra thì điều đó chẳng…”quan trọng” gì với họ. Việc nắm tay và nói chuyện trong bữa tối dưới hai ngọn nến chẳng tích sự gì bằng…chiếc váy ngắn. Còn nói chuyện, đàn bà muốn…“kể một câu chuyện”, đàn ông lại muốn nói thẳng ra, họ không thích đàn bà…nói để mà nói. Đến khi có sự góp mặt của nước mắt, khi đàn bà khóc phải hiểu theo là họ muốn…”nói chuyện trực tiếp”, rõ ràng bằng những giọt nước mắt ngắn dài. Ấy vậy mà đàn ông cũng không chịu hiểu cho…họ cứ nghĩ khóc là…”chấm dt một câu chuyện”. Tất cả chỉ vì đàn ông không biết lắng nghe. Muôn đời mâu thuẫn giũa đàn ông và đàn bà là như vậy, rằng như thế…

      Vẫn chưa hết, đàn ông không chịu tìm hiểu rằng trong cuộc sống tình cảm của phái nữ từ “cô” đến “bà” trải qua ba chu kỳ kéo dài cả mấy chục năm. Khởi đầu là con gái với người yêu, họ không sống thực với mình, họ che dấu con người của họ chẳng phải họ giả dối mà vì muốn làm đẹp cho người tình và tình yêu của hai người yêu nhau. Khi lập gia đình, thêm một lần nữa họ không sống cho chính họ. Họ quên họ. Họ dành tất cả tình yêu gia đình cho chồng và con, một số người đã lẫn lộn với bổn phận vừa là mẹ vừa là vợ, nên yêu chồng như yêu con. Cho đến khi mọi sự đã đâu vào đó, từ mái ấm gia đình đến con cái yên bề gia thất, họ rảnh rang không phải lo nghĩ gì nữa…Cũng là chu kỳ họ gần đến tuổi hồi xuân. Lúc này họ mới sống thực cho chính họ, bây giờ mới chính là thời điểm họ sống cho con người tiềm ẩn ngủ quên trong họ từ lúc mới lớn với mộng mơ. Bản năng họ bây giờ mới thực sự sống dậy qua hai cá thể…”lẫn lộn” nhau, vừa là con gái lúc mới biết yêu, vừa là đàn bà chín muồi. Họ bước qua một khúc ngoặt khác, từ biến động đời sống nội tâm với buồn vui bất thường, họ chăm sóc nhân dáng bề ngòai nhiều hơn. Đời sống tình cảm ngay cả những biến động sinh lý có những “nổi loạn” ngấm ngầm. Thực sự lúc này họ mới có những khát vọng thầm kín cho riêng họ, để gia đình có những xáo trộn từ nhỏ đến lớn, từ trong nhà ra khỏi cánh cửa…

      Cũng đúng thôi, để có thêm chuyện đầu gà đít vịt trong chuyện đời thường và xẩy ra như cơm bữa hàng ngày là ông chồng nghĩ rằng bà vợ là…“mụ nội tôi”. Còn vợ cho chồng là…”trẻ con”. Thì cũng…thỏa mái thôi. Nhưng không thỏa mái tí nào vì người vợ yêu chồng với tình mẫu tử như mẹ yêu…“trẻ con”, nên…già đi. Ngược lại chồng lấy “mụ nội tôi” vì thấy mình trẻ lại như hồi sống với cha mẹ vậy, vì đi đâu cũng phải xin phép, ăn xài phải ngửa tay xin tiền, và không được cãi một câu dù mình đúng mười mươi. Đàn ông dù lứa tuổi nào cũng không hết ngô nghê, ngốc nghếch kiểu trẻ con như thế…

       Thế nhưng cái sẩy nẩy cái ung, từ thời trung cổ Hy-La, không có chuyện vợ dại cái mang mắc chứng gì có triết gia hay nhà thơ, nhà văn như….em. Và chuyện này tôi kể cho em, riêng em mà thôi và chắc như bắp luộc là em không mặt nặng như chiếu ướt vì đây là một phần thuộc về triết học nhập môn của triết Đông có tên là cùng tắc biến, biến tắc thông…hiểu theo nghĩa rồi ra mọi sự cũng xong, đâu sẽ vào đó và em sẽ cười mủm mỉm:

       “…Cưới vợ ba năm. Vợ chồng không rõ lòng nhau. Tôi đến tuổi cần có vợ, vợ cũng đến tuổi cần có chồng. Thế là lấy nhau. Chẳng…cần tình yêu quái gì! Tôi là lính hành quân. Ba năm, những lần về phép đếm trên đầu ngón tay. Gặp nhau là quấn lấy nhau. Vội vã vài ngày, để rồi còn chia tay. Thì giờ đâu mà nghĩ những chuyện vớ vẩn?

       Năm đầu, vợ gọi tôi bằng anh, xưng em. Tôi gọi vợ bằng em, xưng anh. Qua năm sau, vợ gọi tôi bằng anh, xưng tôi. Tôi gọi vợ bằng em, xưng tôi. Năm sau nữa, vợ gọi tôi bằng ông, xưng tôi. Tôi gọi vợ bằng bà, xưng tôi. Theo thời gian cách gọi nhau thay đổi theo và hai tiếng “ông, bà,” bất di bất di.ch cho đến bây giờ. Chán quá tôi làm…thơ!

       Ba năm. Một hôm tình cờ vợ tôi khám ra tôi làm thơ. Vì có bài đăng trên báo.

       Vợ tôi ngẩn ra một lúc nói:

       –  Ngữ ông cũng làm thơ được hử! Lạ thật!

       Đã chán tôi còn chán hơn. Tôi viết…văn. Văn lại chình ình trên báo.

       Vợ tôi la làng.

       –  Khổ ơi là khổ

       Như một triết gia. Tôi khật khừng:

       –  Trong cái khổ có cái sướng…”

       Vậy đấy, em đã tìm thấy “Trong cái khổ có cái sướng” ở ngay trong nhà em…

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search