T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Kim Oanh: NGUYỄN LỆ UYÊN VỚI TRANG SÁCH & NHỮNG GIẤC MƠ BAY…

Cuộc gặp gỡ đầu năm 2019, cũng là lần đâu tiên tôi gặp nhà văn Nguyễn Lệ Uyên, tác giả gần 50 truyện ngắn ấn tượng cũng như nhiều bài nghiên cứu phê bình sâu sắc về các cây bút miền Nam mà tôi thường xuyên tham khảo từ gần 10 năm nay trên trang vanchuongviet và tìm được nhiều thông tin, nhận định vô cùng đúng đắn, giá trị trong cái thời buổi “văn chương đồng phục”, “văn chương khẩu hiệu”, “văn chương phải đạo” này. Một số bài viết của tôi cũng từng trích dẫn tài liệu tham khảo/ý kiến nhà phê bình Nguyễn Lệ Uyên…
Sau này, đều đặn… mỗi tháng 2 kỳ, một đàn anh ở nửa vòng trái đất bên kia TBD, phụ trách trang T.Vấn và bạn hữu, gửi vào inbox cho tôi… tác phẩm Nguyễn Lệ Uyên gần như đầy đủ…

Biết anh là một cây bút trong nhóm Ý Thức, là bằng hữu tri âm tri kỷ của các đàn anh ấy, đọc văn rồi, tôi mong có dịp được gặp người… Thôi thúc hơn nữa khi biết anh là người “Hiệp sĩ” mà lần Quán Văn tự nhiên bị một quan bút địa phương “chụp mũ” đã “kiến nghĩa bất vi vô dõng dã” từ tận Phú Yên múa bút viết ngay một bài lập luận thẳng thắn công tâm tình lý rạch ròi… Phản ứng hiệu quả…
Song, tiếc là hai lần Quán Văn đi ngang Phú Yên, tưởng đã có thể ghé thăm anh nhưng rồi lại không thực hiện được…

Tôi vẫn ghi nhớ còn một cây bút Ý Thức đang sống và viết ở Phú Yên…

Đọc nghiên cứu phê bình, tiểu luận và cả tạp văn của anh tôi gặp lại những tác giả miền Nam một thời yêu mến của tôi… Nguyễn Nho Sa Mạc, Hoài Khanh, Nguyễn Bắc Sơn, Vũ Hữu Định, Võ Hồng…và xúc động nhất là những trang viết về Phạm Ngọc Lư… văn thì “sáng tạo không ngừng trong những câu chữ lấp lánh”, còn thơ thì “như một vết cứa vào tim người”… (Nhớ Phạm Ngọc Lư). Rồi những bài tiểu luận chân dung hết sức chân tình dựa trên nền tảng vững vàng những kiến thức văn chương miền Nam mà anh vừa là nhân vật vừa là người sáng tạo, vừa là người trong cuộc kiêm luôn cả chứng nhân… soi chiếu về những người bạn một thời của anh, những người anh xa xôi mà thân thiết một lòng đau đáu với văn chương của tôi: Luân Hoán, Trần Hoài Thư, Lữ Quỳnh, những “soái ca” gần gũi và quý mến Lữ Kiều, Đỗ Hồng Ngọc, Nguyên Minh, Khuất Đẩu, Trương Văn Dân, chị Âu Thị Phục An…hay mới gặp đôi lần như anh Hạc Thành Hoa…

Đọc truyện ngắn của anh, tôi lại quặn lòng nhức nhối về những tháng ngày dài trên quê hương sau chinh chiến và ngạc nhiên vì một người góc cạnh như anh lại có những trang mượt mà lắng đọng… Truyện ngắn của anh đầy ắp yêu thương trăn trở và cũng bừng bừng căm giận. Tính chất rạch ròi ấy cảm tưởng như toả ra từ cá tính mạnh mẽ của chính người viết, từ chính mảnh đất xuơng rồng gai góc nắng gió của anh… Những trạng thái đối lập ấy cứ quyện vào nhau trang này trang khác, mẫu nhân vật này mẫu nhân vật khác… đa thanh, đa chiều kích, xô người đọc tới một cái tận cùng của xót thương hay khinh bỉ, phẫn nộ…

Ôi, cái thế hệ ”không có tuổi trẻ và được gọi với cái tên rất mực mỹ miều nức nở: Thế-hệ-chiến-tranh” – theo cách nói của anh- không biết đến bao giờ những cơn ác mộng ấy thôi giày vò…

Tôi nhớ đã có lần đọc trong bài viết của anh đoạn này:

“Lòng chùng. Chân mỏi. Chẳng còn những ham muốn bay nhảy như thuở nào, rất xa qua những tờ lịch mà lại gần như một cơn mơ. Cuối cùng thì đành lui về căn nhà cổ xưa, nấp sau vườn cây rậm rạp như thể quy ẩn, đến nỗi ông bạn văn Trần Hoài Thư tận xứ người giá buốt, hạ bút vẽ nguyệch ngoạc chân dung tôi: “con sói già cô đơn giữa bãi xương rồng” (Nguyễn Lệ Uyên, Bên ly cà phê, rượu,thấp thoáng bóng LỮ QUỲNH)

Không đâu các anh ơi, làm sao có thể cô đơn khi những trang viết của thế hệ các anh đã và đang lặng lẽ gieo lại niềm tin ngay trong hoang tàn đổ nát này, trong cái “thế gian đang lung lay, nghiêng ngửa này” (NLU, Phía sau những mảnh vỡ cuộc sống trong truyện Trương Văn Dân)
Chân có thể mỏi. Lòng không thể chùng và chùn … để tất cả những gì tốt đẹp, lần nữa, chìm trong tăm tối… phải không anh Quynh Lu, Ng lu…?

Cảm ơn vanchuongviet, T.Vấn & Bạn hữu đã kết nối và chia sẻ khá nhiều tác phẩm của Nguyễn Lệ Uyên.
Đọc lang thang trên net thì đọc vậy, nhưng hạnh phúc được cầm trên tay một văn bản in, cảm nhận từ mùi giấy mới đến từng con chữ nhảy múa trước mặt, hiện hữu… vẫn là đam mê từ ngày bắt đầu biết đọc sách đến bây giờ…
Thật xin lỗi anh vì cái lỡ hẹn ngày cuối năm… Đành chờ “Trang sách và những giấc mơ bay” tập III vậy…

Ôi tối về mở fb mới hay tình cờ sao hôm nay là Sinh nhật của anh Nguyễn Lệ Uyên.
Lan man vài dòng về cuộc gặp gỡ đầu năm, đầu tiên này, cùng lời chúc mừng sinh nhật bình an, mạnh khỏe, mọi điều tốt đẹp nhất luôn ở bên anh và những trang sách, những giấc mơ bay của anh, của mọi người sẽ không bao giờ ngừng lộng gió giữa cuộc đời…
Tôi nhớ có lần cũng nói về anh Nguyên Minh như vậy.
Cho những giấc mơ bay lên…
Ngày mới.
Tuổi mới.
Trang sách mới.
Những giấc mơ mới…

để gió cuốn đi…

HAPPY NEW YEAR!
HAPPY BIRTHDAY anh Ng Lu!
1.1.2019

Quang cảnh buổi RMS của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên (tác giả là người thứ hai -áo trắng- tính từ bên phải)

(Nguồn: https://www.facebook.com/hoang.k.oanh/posts/10215533185460004)

Bài Mới Nhất
Search