05/20/2021
Khải Triều: Lữ Khách

Kiếp Khác – Tranh: Thanh Châu

 

Người lữ khách đã đi vạn ngả đường

Lối thênh thang hay ngõ hẹp đìu hiu

Ngày nắng ấm hay mưa chiều lá rụng

Có nụ cười và nước mắt trên mi

Người lữ khách biết dừng chân yên nghỉ

Khi cô đơn mà chẳng biết cô đơn

Có xôn xao mà mình vẫn lặng lẽ

Có mất đi mà như vừa nhận được

Có tình yêu là khi đời cằn cỗi

Khi hạnh phúc là lúc thấy đau thương

Nơi thanh cao cũng là nơi tội lỗi

Bước cuối đời là về bến Thiên Cung

Người lữ khách bên giáo đường cô tịch

Giơ cao tay với gọi ánh hoàng hôn

Xin chầm chậm nghe chuông tắt lửa hồng

Cho người về trong lời kinh sám hối.

Người lữ khách trong cõi sâu thinh lặng

Thấy mênh mang mà hồn cũng mênh mang

Thấy Tình Yêu mà hồn như trẻ dại

Lửa huyền siêu sáng rực chốn thiên đàng.

 

Tháng 4/2021

Khải Triều

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021