KẺ LẠ
Sau thời gian dài xa cách, tôi trở về Sài Gòn vào một ngày cuối năm.
Trong cái xô bồ và hỗn loạn của thành phố đang thay đổi, tôi cảm nhận được nỗi bơ vơ và lạc lõng của mình ở một nơi mà trước đây tôi cứ ngỡ là mình biết tên từng quán cà phê, thuộc tên từng con đường, từng góc phố, thậm chí nhớ cả vị trí viên đá bị bong ra trên lề đường Tự Do phía trước Vương Cung Thánh Đường.
Tôi lang thang suốt buổi chiều 30 Tết như một kẻ lạ ngay trên chính quê hương mình, trên thành phố nơi mình được sinh ra và lớn lên suốt quãng đời niên thiếu.
Tôi đi dưới hai hàng me cao vút trên con đường dẫn về ngôi trường xưa, ở đó tôi như nhìn thấy lại hình ảnh chàng trai trẻ, là tôi, đang đứng trò chuyện thân mật với cô bạn gái, cạnh gốc me ngày cũ.
Từ những hồi ức về một ngày cuối năm tái ngộ Sài Gòn đã hình thành nên ý tưởng cho cả lời lẫn nhạc của bài Kẻ Lạ dưới đây.
Trần Lê Việt
KẺ LẠ – Lời & Nhạc: TRẦN LÊ VIỆT
Ca Sĩ trình bày: ĐÔNG QUÂN; Hòa Âm: MẠNH TRINH
KẺ LẠ
Ta bước trên hè phố
Đạp lên dấu chân xưa
Nghe nhói đau lồng ngực
Sàigòn ơi, Sàigòn ơi
Đi mãi trong chiều vắng lặng
Thành phố bỗng dưng xa lạ
Nghe nhói đau lồng ngực
Sàigòn ơi, bơ vơ
.
Người lữ khách tha phương về
Cô đơn giữa cố hương
Chiều ba mươi lang thang
Tìm mùa xuân năm ấy
.
Ta vẫn mong nhìn thấy lại
Hình bóng dấu yêu năm nào
Tuy biết là vô vọng
Sàigòn ơi, xa xôi
.
Về ngang đường cũ, hàng me xanh đã già
Nhìn ra người quen năm trước
Cây run run cành lá
Ta rưng rưng giọt lệ
Đôi bạn già câm lặng
Đứng nhìn nhau não nề
(Trích: CD KẺ LẠ)
Trần Lê Việt
©T.Vấn 2023