Lê Minh Hiền: CHÙM TỈNH THỨC

Rực Rỡ – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM

NỬA KHUYA TỈNH THỨC

             “Người lên ngựa kẻ chia bào,

                Rừng phong, thu đã nhuộm màu quan san”

                          (Nhớ Nguyễn Du, nhớ Bùi Giáng)

Bước lần theo cuồng lũ thời gian

đa mang tinh thể chợt thu nguyên giăng sầu

kể từ cố quận đã ngàn dâu

kể từ hai thế kỷ đã nhạt màu quan san

.

Cồn hoang hoa vô ưu nẩy mầm

ừ! thì ta rồi cũng phù vân mây ngàn

ai về lay động giấc canh tàn

nửa khuya tỉnh thức nghe hoang hồn trùng vây

.

Cơn mưa nhỏ mùi tinh khôi

nằm nghe từng giọt vắn dài mù sa (12: 15 khuya)

Stanton Nov. 16th, 2023

___

ĐÊM

Có một thế giới mới khởi sự sau một ngày:
đêm
đêm, người bạn đang độc hành cùng tôi
qua nửa đời còn lại
vô tình hay thầm lặng
đến
và đi
ngày qua ngày
.
Ngủ trong Đêm
những cơn mơ

những cơn trầm cảm
từ vùng lãnh địa bí hiểm
con quái vật khổng lồ ghê rợn
ngấu nghiến tâm hồn tôi
trăm năm thơ dại
cơn hồng thủy kinh hoàng và cuối cùng
hủy diệt tâm hồn tôi
ngàn năm thơ dại
.

May mà hiếm hoi
nên hoài nuối tiếc

trong những mộng mị chiêm bao
em hiển lộng dung nhan
cứu rỗi tâm hồn tôi
trăm ngàn năm thơ dại

(sau những hậu chấn trầm cảm)
sao nụ cười thân yêu quen lạ
người thương ơi!… của tôi tiền kiếp
những giấc mơ
.
Thức với đêm
tâm hồn tôi,
những bài thơ
sẽ ở lại
sau một phận người

tôi, muộn phiền gác trọ
như hằng hà sa số phận đời cứ đến rồi đi
sau cuộc rong ruổi bản năng nghìn dặm thiên di dần về hư vô thiên thu cố quận
qua độc đạo
trăm năm cô đơn
 July 2022 – Nov. 2023 

___

NHỮNG CHUYẾN XE ĐÊM          

Như những chuyến xe đêm,

những giấc ngủ,

chuyến xe đêm nay đến muộn

trong cuộc hành trình

gập ghềnh

đứt khúc

 .

Người hành khách

nửa mê

nửa tỉnh

chệnh choạng

ngây ngây

ghé những trạm nghỉ

bước xuống đi vào restroom

trong vô thức

.  

Sau lần cuối cùng,

người hành khách

không trở lại chuyến xe đêm

bước ra khỏi nhà

vừa khi cơn mộng du biến mất

(sương mờ mờ sáng)

vừa nhớ lại

hình như mình vừa bỏ lại

bỏ lại…???

một cô gái dễ thương lạ thường

trên chuyến xe đêm vừa rồi

với nụ cười

vẫn còn

đâu đây

trong khi chuyến xe đã mất hút

vương lại,

đâu đây

không phải mùi xăng

mùi hương ngoan

hiền thục

từ nụ cười ngày xưa

bỏ lại người hành khách

còn ngơ ngác

ngu ngơ

dại khờ

bên lề đường một thành phố không tên vô tình

bên chợ đời thương trường nhân gian bản ngã thị phi

bên cạnh gốc đa trăm năm lăn lóc những cái bình vôi qua thời gian đã thành ra đặc ruột

 .

Người hành khách sống vật vờ

sống ảo suốt ngày

để chờ

chiều về, đêm đến

có chuyến xe đêm trở lại

may ra

trên chuyến xe có một cô gái  

đến từ ngày ấy, xa lắc lơ

hay từ tiền kiếp

với nụ cười

thu nguyên

mật ngọt

2022 – Nov. 2023 

GIỌT THỜI GIAN

Năm tháng đời người hữu hạn

như giọt nước

trong cơ hồ bao la nghìn trùng đại dương thời gian

như hạt cát

trong sa mạc hoang vu mơ hồ một ốc đảo ảo ảnh mờ xa

tôi đang khởi sự buông quên

rơi tự do

chờ một ngày thanh thản chấp nhận đáp xuống một bến bờ vô hạn tuyệt đối nào đó nào ai biết trước ra sao

có gì đâu tôi ơi!

tháng 11 xanh mướt táo xanh

tháng11 tuyết băng trắng xóa trên những dãy núi mờ xa

tháng 11 thương nhớ quê nhà cố quận trời đày lũ lụt hàng năm

tháng 11 vòng tuần hoàn thời tiết sẽ dần khép kín khi cơn mưa đầu mùa trở về

và lòng tôi đứa trẻ năm xưa ngày nào thức dậy

cùng những cảm nhận ngu ngơ nôn nao nghe đâu đây một mùa xuân nữa sắp về

có gì đâu tôi ơi!

tà huy nắng vàng phận người

.

Dẫu bên tôi có một người thương hay không

tâm hồn tôi vẫn trở về dễ thương như ngày xưa còn bé

tâm hồn tôi lại vô tư đầy ắp những rung động bất chợt

từ một cô gái xinh đẹp nào đó

như màng nhện trong hốc tối lãng quên

vừa khẽ rung

trong va chạm

từ một giọng hát liêu trai bất chợt

một ánh mắt

một mái tóc thề đủ dài sóng lượn trên bờ vai non

một bàn tay năm ngón như vô tình hay cố ý  vén nhẹ làm duyên

và hồn tôi lại khù khờ ngớ ngẩn chiều về mật ngọt hườm mơ

một nụ thiên nhiên dày dày* mộng mị

cho hồn tôi vẫn liêu xiêu cuối mùa nắng hạ xác xơ

2022 – Nov. 2023

(*dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên, Nguyễn Du)

___

MỘT THỜI MÀU HỒNG

Và người đàn ông ngồi xuống
trong tay
ly thời gian đã vơi nhiều
người đàn ông bắt đầu uống
chậm rãi

.

Người đàn ông ngắm những cô gái xinh đẹp đang lượn lờ,
trong không gian
màu hồng của mùa xuân
màu đỏ cùa mùa hạ
màu vàng của mùa thu
màu xám của mùa đông

.

Và những người đàn bà đang
tự sướng

(selfie)
Ôi! tội nghiệp
những tấm hình!
những tấm hình!
những mùa đông phận buồn
đâu rồi!
màu hồng

một thời con gái
nguyên trinh

.

Người đàn ông chấp nhận thực tại
người đàn ông đang nhẩn nha với ly thời gian đang cạn dần
và ngắm
Ôi!, những cô gái chân dài nõn nà
vô tư
như những người đàn bà đã từng một thời
vô tư
màu hồng đang ra đi
màu hồng không bao giờ trở lại
July 2020 – Nov. 2023

___

MỘT CÔNG ÁN

Trong bất động
của đêm
dòng thời gian
trôi

nhớ về
tuổi thơ
tình yêu
hạnh phúc
thú yêu đương
nỗi cô đơn
và chờ đợi những ngày còn lại
trong… mệt nhoài

.

Nếu linh hồn bất tử
tôi sẽ biết
tuyệt đối
là gì

một mai khi đã về cát bụi

điều con người chưa bao giờ trải nghiệm trong đời sống
là một công án
bí ẩn

.

Ở một góc độ
là một bài thơ
bi tráng
về con người

Apr. 2019 – Nov. 2023

___

HỒN CÔ QUẠNH

Những đầu gai nhọn hoắc

xuyên qua trái tim khờ

con chim già gục chết

máu loang bụi mận gai

tiếng hót dần tắt lịm

vọng cuối bến giang đầu

sợi nắng chiều thoi thóp

bóng tối trùm không gian

đò ai cập bến đó

nghe lòng chùng khuya nay?

hồn trương chi cô quạnh

chừng vật vờ đâu đây

tiếc thương ngày tháng cũ

mộng trăng vàng mưa mây

ai người thương sao vội

bước vô thường còn xa

đời người như vân cẩu

tụ tan chuyện vô chừng

hồng trần thân cát bụi

qua cầu mơ buông quên

thoáng trăm năm quán trọ

tàn canh vừa… câu thơ

những nụ hồng trước ngõ

long lanh đọng sương mai

ai có về cố quận

nhắn người thương dại khờ

hư danh khung cửa hẹp

khép tình mình hư hao (4:12 AM)

Stanton Nov. 14th, 2023

Lê Minh Hiền

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search