T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Tự : Thơ tôi vài bài góp nhặt lại nơi năm tháng

 

 

Một tôi vẫn giữa lao xao cõi người – Tranh : Trần Thanh Châu

Sớm mai tôi

Bần thần tay nắm nhẹ tay

Bỗng như vừa thấy mình gầy hơn xưa

Chắc rằng bao buổi nắng mưa

Đã dần phai nhạt từng mùa tóc xanh

Giờ thì vẫn giữa loanh quanh

Còn đâu lưng vốn cuối canh bạc đời

Thật thầm tôi gọi tôi ơi

Chỉ nghe vọng lại một trời quạnh hiu

 

(Tháng 01/10)

 

 

 

Chuyện quê nhà

( Gửi quê hương tôi để cùng trong nỗi nhớ )

Quê hương đi vào mùa thương khó

Từ tháng ngày ấy khi họ về

Ngập tràn bao khuôn mặt hoang lạ

Trên từng nẻo phố đến làng quê

Căn nhà thân quen dưng không mất

Những con đường chẳng còn của ta

Mái ấm xưa thì chua xót quá

Tức tưởi chừng như muốn vỡ òa

Mọi cảnh đời bỗng nhiên thinh lặng

Đa xé lòng tan tác chia xa

Người đi chốn lưu đầy khổ hạnh

Giọt nước mắt kẻ ở nhạt nhòa

Lũ trẻ thơ quen dần cơ cực

Chuyện áo cơm sách vở học hành

Những tháng ngày nhọc nhằn chịu đựng

Bụi thời gian hằn phủ tóc xanh

Trùng khơi ngút thẳm sao hờ hững

Giữ mãi dùm nghe từng xác thân

Của những phận đời mãi yên nghỉ

Giữa triền sóng ấy đã bao lần

Nhàm quen thứ danh từ độc dược

Cái mê cung đầy đọa phận người

Mà sao nghẹn ngào không thốt được

Để những lệ sầu mãi thầm rơi

Đòan lữ hành bước chân lặng lẽ

Cuộc tha hương trên đất quê mình

Ngửng cao đầu trong tim tiếng hát

Cuối đêm dài sẽ đón bình minh

Phương trời xa đừng quên giữ lửa

Để mãi luôn sưởi ấm quê nhà

Một ngày mai ấy rồi phải đến

Gặp lại nhau trùng ngộ hoan ca

Houston – Tháng 01/07

 

Bài Lục bát tháng 7

Bưng mặt như thể vô tình

Che nhanh giọt lệ thương mình chợt lăn

Tháng năm đành đọan muộn mằn

Vèo qua trĩu nặng vết hằn vai nghiêng

Cũng là thêm một ưu phiền

Ùa vào ký ức ngược miền mông lung

Từ xa bến cũ mịt trùng

Tả tơi quê lạ ngượng ngùng ngỡ khi

Bàn tay đếm nhẩm xuân thì

Bàng hòang nhìn nắng vừa đi khuất chiều

Houston – tháng 7/07

 

 

Vài bài thơ trước lúc đi

Khi rời bến cũ

Bến xa nào gọi thuyền tôi

Buông hờ con nước bồi hồi nhổ neo

Tần ngần nhấc nửa mái chèo

Một u uẩn ấy còn treo mạn thuyền

Nơi bến mới có bình yên

Những con sóng lạ trĩu phiền nào đây

Chưa đi đã nhớ bên này

Xuôi giòng viễn xứ tháng ngày hòai hương

Bâng khuâng trước buổi lên đường

Mơ ngày cố quận vấn vương tay chèo

Tháng 10/06

 

Tra Vấn

Bồi hồi tôi chợt hỏi tôi

Đã bao ngày tháng bước đời thấp cao

Này khi giữa những lao đao

Nhẹ vai túi nhỏ tiêu dao nửa vời

Mai rồi rong ruổi quê người

Bỗng nghe quen lạ giọng cười nhân gian

Chiều phai ly khách ngỡ ngàng

Ngồi quanh thinh lặng mênh mang cô sầu

Mây trắng ấy bay về đâu

Phương nào quê cũ phai nhầu một tôi

 

Tháng 10/06

 

Mai xa xóm nhỏ

Bỗng sao quạnh vắng cảnh nhà

Quanh vuông chiếu cũ trải ra thiếu người

Mai tôi xa xóm nhỏ

Mà bỗng nghe buồn rưng

Buổi đi chân chưa bước

Sao đã thấy ngập ngừng

Mai tôi xa xóm nhỏ

Chào căn nhà thân quen

Bao tuổi tôi nơi đó

Buồn vui và êm đềm

Mai tôi xa xóm nhỏ

Chia tay bạn hữu ơi

Bồi hồi xao xuyến quá

Những tâm giao một thời

Mai tôi xa xóm nhỏ

Bỏ quên chuyện sông hồ

Thấy kề quanh biển lớn

Khua triền sóng nhấp nhô

Mai tôi xa xóm nhỏ

Xin nhận chút bình yên

Lời ân cần đưa tiễn

Đi qua những muộn phiền

Mai tôi xa xóm nhỏ

Nào phải đâu biệt tung

Khi vẫy tay giã biệt

Là nhắc buổi ngộ trùng

 

Tháng 11/06

 

 

Kẻ xa quê nhắn gửi

 

Mai bạn về thăm lại quê cũ

Cho ta gởi theo trọn nỗi lòng

Và rồi còn thêm gì nữa nhỉ

Dường như cũng chỉ những hòai mong

Từ độ xa quê chiều hôm ấy

Trong ta thường khắc khỏai khôn nguôi

Bao điều ngổn ngang loay hoay mãi

Lặng thầm theo mỗi buổi mây trôi

Ly rượu vơi đầy sao nhạt thếch

Bao giờ mới cạn sầu tha hương

Để ta rũ sạch bụi viễn khách

Dốc ngược cho khô đáy hồ trường

Đêm này quê người như lạnh quá

Khẽ ép mẩu gió vào tim hoang

Không nghe chút hương thừa nồng ấm

Ta gọi ta thảng thốt bàng hòang

Bạn về thưa dùm lời khất hẹn

Rằng ta vẫn nhớ nợ quê xưa

Canh cánh bên lòng luôn thao thức

Đau đáu mãi thôi biết sao vừa

(Đêm Houston buồn tênh xám ngắt –tháng 01/07)

 

Một ngày và quê hương

Âm thầm và mãi hòai lặng lẽ

Vẫn cứ hững hờ qua đi vậy thôi sao

Như thể không bao giờ muốn tin là đã có thật

Cái ngày tháng năm và thời gian ấy

Những con số vô cảm đến lạnh lùng

Đã trở thành mũi dao sắc nhọn

Trăm ngàn mũi dao sắc nhọn

Cứa sâu vào mọi phần da thịt đớn đau

Nỗi buốt nhức không nguôi

Và vết thương suốt trăm năm còn ứa máu

Có ai đó vừa cất tiếng nhắc nhớ chiều nay

ở một nơi chỗ nào đây

chừng như không phải chốn quê nhà ta xưa

mà sao quá đỗi mênh mang niềm u uẩn ngượng ngùng

rưng rưng nhìn ngọn cờ thân yêu vẫn còn ngạo nghễ kia

nào phải đâu đang tung bay giữa gió lộng sớm mai tổ quốc mình

một buổi sáng đầu tuần sân cờ doanh trại

bỗng nghe lòng nặng đau quặn thắt

cái điều gì bất chợt rất vu vơ

để rồi bâng khuâng mà thầm hỏi

đã cạn khô hết thẩy chưa và có ai còn lại được giọt nước mắt nào không

dường như đã lâu rồi chẳng còn mấy ai khóc

(cho một quê hương đã mất và cho mình )

Ngày qua ngày hoang lạnh hiu hắt tha hương

Quẩn quanh nơi chỗ nào thì cũng quê người đất lạ

Hãy khóc nữa đi

Cho dù chỉ còn sót lại vài giọt lệ không đủ đầy vơi

Có khi đã lặng thầm chẩy ngược

Giữa muôn trùng đêm dài xa khơi

Những phận người và những phận đời

Quê hương tôi ơi

Việt Nam ơi .

 

(Houston 30-04-2008)

 

Chút hồi tưởng xuân nơi tạp xứ

Ngắt một nụ mai trong trí nhớ

Vẫn ở đây hối hả quê người

Quẩn quanh những tạp âm ồn vọng

Khỏanh lặng nào nghe tiếng xuân rơi

Thầm đếm vội mỗi dòng xe qua

Có ai không xuôi hướng quê nhà

Cho tôi gửi theo bao hồi tưởng

Gần lại đôi chút những mùa xa

Khi này cứ như nơi quê cũ

Rộn rã lâu rồi mọi sắc xuân

Mà đâu quạnh quẽ im lìm thế

Ngẩn ngơ hiu hắt đã bao lần

Thôi đành ôm giữ đêm xuân trước

Rồi cũng qua đi buổi tha hương

Quay về vun lại gốc mai cũ

Đợi sớm mùa chào gió ngàn phương

(Đêm Giao Thừa Đinh Hợi ở Houston – 17-02-2007)

 

Thóang trong chiều luân lạc

Quẩn quanh cơm áo quê người

Vai nghiêng bóng lệch rối bời hòang hôn

Thấp thỏm đi qua nỗi buồn

Bước chân xiêu vẹo nghe hồn lặng thinh

Chợt ra bỗng thấy thương mình

Bao mùa lưu lạc ngỡ hình như thôi

Cầm bằng cũng đã pha phôi

Quê nhà xa lắc cuối trời mây sương

Thẫn thờ ngồi xuống bên đường

Vu vơ vẫy gọi đọan trường bâng khuâng

 

(Tháng 04/07)

 

Tờ giấy bạc

Trao đưa mấy lượt tay đời

Nhăn nheo nếp gấp rối bời tháng năm

Quẩn quanh vẫn một kiếp tằm

Chu luân quyện mãi mọi căn phần người

Đã bao những cuộc khóc cười

Qua ngày hoan lạc rã rời nỗi đau

Chập chùng muôn sóng biển dâu

Vỗ lùa vùi dập phai nhầu tử sinh

(Ngày lương đầu tiên nơi quê người –Houston tháng 06/07)

 

Hồi tưởng

( Tặng anh HS Liên )

Quên mất lâu rồi những thời gian

Từ độ quê xưa khuất mây ngàn

Chẳng một tha hương vẫn ly khách

Rong ruổi phố đời ngỡ quan san

(18/01/2005)

 

Cuộc rượu

(Tặng Lữ Quốc Văn)

Vẫn thèm một cuộc rượu cay

Bên đời say tỉnh suốt ngày tháng xưa

Bỗng đâu thóang cõi quê nhà

Chút hòang hôn muộn phôi pha dáng chiều

(2004)

 

 

Đọan trường chữ

 

( Tặng Phạm Thiên Thư )

Đọan trường nào cũng đọan trường

Đi qua có hết vô thường cuộc chơi

Sớm nay chân chữ về đời

Khua lại nẻo bước cõi người nhân gian

 

 

Lời kinh

(Tặng Lý Thụy Ý –Khi đọc xong Kinh Tình yêu )

 

Thôi đúng rồi mụ đàn bà hực lửa

Mê cuồng yêu và tuyệt cùng lẳng lơ

Lửa đã nung cháy mọi miền da thịt

Tan thành dòng chữ chảy hết vào thơ

(24/05/2003)

 

 

 

Chợt nghe tiếng hát

(gởi anh Duy Trác )

Tiếng ai hát vọng hư vô

Ùa đưa chút sóng giang hồ xôn xao

Bàng hòang ngỡ tưởng chiêm bao

Bâng khuâng khua bước nghêu ngao phố người

 

Một ngày

(Ngồi với Phạm Thiên Thư-Bùi Đức Duy-Tô Duy Khiêm)

Muốn buông một tiếng chửi thề

Cho vơi nhẹ chút nặng nề sớm nay

Nhớ ra còn đến cuối ngày

Rượu nào đủ võng cơn say vợi vời

Đành thôi như gã hụt hơi

Mãi hòai vướng víu chuyện đời quẩn quanh

(05/03)

 

 

Một ngày qua

(Cà Phê Bắc Hải với PTT-TDK-BĐD)

Bước chân quanh phố chiều nay

Dường như thấy đủ một ngày bình yên

Cũng là thêm chút chênh vênh

Ùa theo con sóng lênh đênh biển đời

Chập chùng giữa những mù khơi

Tiễn ai vọng mãi quê người xôn xao

Tối về thóang một chiêm bao

Thấy tôi vừa mới khuất vào trong tôi

(Tháng 05/2003)

 

Nơi buổi tối ấy

( Viết cho con trai và cũng cho em và các con nữa)

Ôi này gã con trai ngu đần tội nghiệp của bố

Như thế có nghĩa là bắt đầu từ hôm nay

Nhà mình sẽ lại mênh mông quạnh quẽ thêm một chút

Những bữa cơm rồi sẽ thiếu người và thừa ra đũa bát mà thôi

( mỗi sự vắng xa nào chả để lại bao điều chuyện và một khỏang trống ở đằng sau )

Làm sao hiểu được những gì trong cái mông lung u hoặc ấy

Có phải con đã vấp ngã thật rồi

Bởi không với kịp một bàn tay ân cần nâng đỡ

Khi hẫng hụt bước chân nơi vực hố giữa ngõ đời

(thật rẫy đầy và ngụy trang vô cùng hòan hảo )

Một nỗi ám ảnh lo sợ nào và sự chua xót không nguôi

Xin được thưa lên lời chân thật

Dẫu có thương tật nào nơi con mình mà chúng ta lại không chung nhận những niềm đau

Và khi giọt nước mắt lặng thầm chẩy ngược

Thấm ứa tận cùng mọi ngóc ngách thịt da cả trái tim còn lại được nguyên vẹn chút hình hài nào

nữa để mà khô úa

Dường như có phải đã có một điều gì

Một điều gì đó và làm sao hiểu được

Ôi này gã con trai ngu đần tội nghiệp của bố

Một buổi tối nào giữa những thời gian

Quá đỗi thân quen và vô cùng bàng hòang khác lạ

Lạnh lùng òa vỡ giữa thinh không

Vụn vỡ giữa thinh không

Ly rượu như mọi ngày bố uống sao mà nhạt thếch

Điếu thuốc như mọi ngày bố hút bỗng sao mà nhạt thếch

Cả cái thời gian im lìm ấy sao mà cũng nhạt thếch

Thôi đúng rồi dường như một điều gì đó đã xẩy ra

Để mai rồi có còn mẩu âm thanh nào khua nhẹ

Nơi cổng ngõ hằng đêm làm mẹ thảng thốt ngóng ngỏi con về

Đêm sẽ mãi im lìm chậm chạp

Ngày sẽ mãi nặng nề chậm chạp

Tháng năm sẽ quá đỗi nặng nề chậm chạp

Có ai giúp cho mượn được thứ dụng cụ nào chăng

Hoặc đẩy nhích dùm đi một chút đỉnh thôi cái khối nặng nề chậm chạp ẩn hình ấy

Bất chợt lóe sáng rồi nơi thời khắc cần thiết mà phải như thế đó gã con trai ngu đần tội nghiệp

của ta ơi

vẫn còn nguyên vẹn đấy một thương yêu quá đỗi

Để lại khởi đi cho chính mình

Từ mọi tuyệt cùng khổ đau vô vọng hôm nay

Thôi cứ thây kệ hết thẩy mọi điều chuyện

Bởi di chứng nào mà không để lại đâu đó những tật nguyền

Rồi cũng sẽ qua hết dù rằng chậm chạp

Kết thúc đêm vẫn là sớm mai tươi tỉnh nhẹ nhàng quen thuộc

Hãy cầm lấy mẩu hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại

Trong thăm thẳm của tuyệt cùng bâng khuâng nơi tháng năm mông lung phía trước

Vẫn còn có đấy những đợi chờ

Phải can đảm đứng dậy và mạnh mẽ cất bước

Sau mỗi lần vấp ngã giữa đời

Ôi này gã con trai ngu đần tội nghiệp của ta ơi.

(Tháng 8/2003)

 

Tự Vịnh

Trong gương thấy gã ngu ngơ

Thốt nhiên nhìn kỹ không ngờ chính tôi

Nghe như có nỗi bồi hồi

Bao mùa xuân cũ một thời ở đâu

(07/07/2000)

 

Tự Vịnh

Xòe tay nhẩm đếm dại khôn

Bỗng dưng đời đã hòang hôn bao giờ

Loanh quanh giữa cõi ngẩn ngơ

Riêng ta một chỗ ngu khờ nơi đâu

 

Tuổi tình yêu

Vẫn em như thể em xưa

Vẫn anh như lúc mới vừa yêu em

Vẫn em như buổi làm quen

Vẫn anh như đã yêu em thuở nào

 

Một ngày của ngựa già

Buổi sáng

Buổi sáng vào thành phố

Ta mở mắt trông ra

Tòan mặt người mặt người

Ôi quanh nguyên kẻ lạ

Buổi trưa

Buổi trưa đi trong nắng

Hồn gửi tháp mây cao

Bay hững về quá vãng

Ôi tuổi mơ vẫy chào

Buổi chiều

Buổi chiều đợi thương nhớ

Thôi rồi cuộc lưu đầy

Những đồng hành trá hiểm

Dao găm đã cầm tay

Khi đêm

Khi đêm về qua ngõ

Chân buồn bước âm thầm

ả giang hồ ngỡ khách

này ta kẻ nín câm

giấc mơ

giấc mơ gió nổi cát

yên cương đã tháo rời

vẳng đâu nhịp vó cũ

bỗng dưng đêm rất khơi

thức dậy

vươn vai dài mỏi mệt

đó rồi cũng một ngày

buồn rưng như muốn khóc

một nơi nào sớm nay

(04/2000)

 

 

Ngày chị đi

(tặng con gái út –Huyền Nga –ngày con gái Bích Nga đi lấy chồng )

Thế là chị đã sang sông

Đem theo phận gái quê chồng từ đây

Dõi trông nước mắt đong đầy

Thơ ngây gẫy nét trong ngày chị đi

Trắng đêm nhòe lệ bờ mi

Chị ơi gần quá xa thì rất xa

Bỗng sao quạnh vắng cảnh nhà

Quanh vuông chiếu cũ trải ra thiếu người

(16 /01/ 1997)

 

Ngày đầu năm

Một tôi quán sớm bên đường

Một tôi ngồi giữa vô thường ở quanh

Một tôi năm tháng tàn nhanh

Một tôi thầm nhớ tóc xanh buổi nào

Một tôi chợt tỉnh chiêm bao

Một tôi vẫn giữa lao xao cõi người

(Một buổi sáng đầu năm ở Vũng Tàu 2004)

 

 

Rượu ngày giỗ bạn

 

( Ngày giỗ đầu anh Dương Hùng Cường )

Chén âm dương vỡ giữa đời

Thỏang quanh men rượu ngỡ người bên mâm

Cuồng say thôi cũng âm thầm

Nhấp môi uống nốt mê lầm phù sinh

 

(Tháng 01/1989)

 

Tạ từ trăng

Xuôi qua nốt quãng sông đời

Gõ thuyền ta hát giữa trời thênh thang

Có ai bán mất trăng vàng

Với ta trăng cũng lang thang một thời

Bây giờ cơm áo tả tơi

Ơi trăng thôi đấy đành lời phôi pha

(1989)

 

Khúc quân ca mới

Thế rồi đất nước bỗng xa khơi

Chinh chiến ta đi tiếp một đời

Bài hát tự do hồn phơi phới

Chẳng chút nao lòng tổ quốc ơi

Những nông trường từng sớm bình minh

Cùng mồ hôi nhòe mắt lung linh

Còn chặng cuối này qua cho nốt

Đọan đời hay đọan đường chiến binh

Như bước vào mùa huấn nhục mới

Tay cuốc dài thay khẩu súng trường

Cấp hiệu nào thêm đời trai trẻ

Nhớ mãi khôn nguôi những nẻo đường

Ta thấy ta trong mắt đồng đội

Vẫn còn chăng ánh lửa niềm tin

Có chút gì bâng khuâng xao xuyến

Đừng vội bối rối hãy ngửng nhìn

Vẫn cười vui giữa đời thương khó

Vai áo tù ngỡ sắc chiến bào

Hát nhẩm quân hành mơ vào trận

Mộng mãi cho đầy gối chiêm bao

( Ngọc Tự – Khúc quân ca mới – 1980)

 

 

 

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search