Phố Hội An – Tranh: MAI TÂM
NGÀY HỘI AN LÊN XƯA
(thơ NGUYỄN HÀN CHUNG)
Thì rêu bụi đèn thờ nhấp nháy cổ văn thôi
những mái nhà đêm mưa thắc thỏm
vẫn náo động một chùa Cầu trầm lắng
vẫn y nguyên bóng khỉ gác sông Hoài
.
Thì cũng tiếng chuông chùa rơi lắng trong mưa
có giọt li ti nào rơi trên phố cổ
yêu dấu ạ, anh bỗng dưng trẻ nhỏ
như ngày xưa nghe sững tiếng rao đêm
.
Cô gái tóc vàng cất Hội An vào tim
chân lóng ngóng dậm trên hè phố hẹp
vẫn còn đó bên vòm mái khép
bức tường xám thơm mùi bánh nếp
bóng em gầy gánh lặng khúc Phai Phô
.
Con đường nào Nguyễn Nghiễm đề thơ
Chế Lan Viên vẫy vùng thi tứ
Trần Hoàn hát, Cao Chu Thần múa chữ
điệu hành ca chấp chới trước Chùa Ông
.
Hội An nghèo nhưng giàu có rêu phong
Hội An nhỏ như một vòng tay lớn
Hội An cổ như nõn tơ mơn mởn
Nối thăng trầm, hưng phế với muôn xa
NGÀY HỘI AN LÊN XƯA : Thơ NGUYỄN HÀN CHUNG | Nhạc NGUYỄN PHÚC VĨNH HIỂN
CA SĨ: | TUYẾT MAI|


