Đặng Tiến (Thái Nguyên): NHỮNG MẢNH VỤN KHÔNG THƠ (2)

Cõi Người Ta (3) – Tranh: THANH CHÂU

1.

Đến năm 20…giáo viên sẽ sống được bằng lương.
Đến năm 20…giáo viên sẽ sống được bằng lương.
Đến năm 20…giáo viên sẽ sống được bằng lương.
Đến năm 20…giáo viên sẽ sống được bằng lương.
Và năm 2024 giáo viên vẫn không sống được bằng lương
Ồ! Lương của người hứa và người được hứa
Vẫn y nguyên sắc màu lãng mạn
Sắc màu bolero
Sắc màu ảo ảo
Gọi là hứa hão, nặng lời
Gọi là nói cho sang miệng, vui vui
Gọi là nói cho sướng miệng, à ơi
Và nghe cho rác tai quả này rất là hôi!

2.

Ngày 9 tháng Năm kỉ niệm ngày chủ nghĩa Nazi tàn lụi
Tôi có thể quên
Bạn có thể quên
Nào là Hitler nào là nạn diệt chúng người Do Thái nào lò thiêu người nào trại tập trung nào bãi biển Normandie Quân đồng minh đổ bộ nào lá cờ đỏ búa liềm được cắm trên tòa nhà Quốc hội Đức Quốc xã…
Những điều đó có thể quên
Vì bất cứ lí do gì
Nhưng – phải – nhớ
Phải găm vào óc não
Phải găm vào bộ nhớ
Một cái tên Paul Joseph Goebbel
Một nhà nghiên cứu văn học
Một người yêu hội họa
Một người say đắm nhạc cổ điển
Một tiến sĩ triết học uyên thâm
Paul Joseph Goebbel!
Trùm tuyên truyền
Trùm tẩy não
Phù thủy ngôn từ
Y đã tự tìm cái chết bằng tự sát…
Tôi
Bạn
Chúng ta phải găm vào trí nhớ phải găm vào óc não
Hậu duệ của y có mặt khắp nơi

3.

“Em sợ nhất khi con mình ở trường phải học văn cô giáo nhà thơ!”
Bà bạn than rũ rĩ buồn
Tôi lấy làm không hiểu…
Giật mình sực nhớ thủa học trò
Hồi ấy cũng học văn cô giáo
May, tôi chẳng nhớ gì

4.

Ông bạn tặng thơ
Ông anh tặng thơ
Bà bạn, bà em, cụ anh, cụ chị, thằng em, cô em tặng thơ
Thơ in đẹp
Chữ đẹp, giấy đẹp, bìa đẹp, phụ bản càng đẹp
Ôi!
Đọc mà như không
[Diễn ngôn quảng cáo mặc mà như không mặc!)
Lỗi tại tôi, tại tôi, tại tôi!

5.
Hoàng hôn đẹp như không thể đẹp hơn
Nhà hàng đẹp như không thể đẹp hơn
Món ăn ngon như không thể ngon hơn…
Tôi, ngồi ké
Toàn những tao nhân mặc khách
Phảng phất mùi vị tinh hoa
Rượu ngon, chén thứ nhất
Ảnh tự khoe
Nhà thơ, nhà văn, nhà lí luận phê bình, hội viên HNV,  PGSTS đã in 25 đầu sách…
Tôi nghe bỗng dưng sởn gai ốc!
Món ăn bỗng hết mùi
Có lẽ tại tôi mất khứu giác
Chết mịa rồi covid!

6.

Chiều hè
Một mình bia cỏ
Viết trên SmartPhone
Bàn nhảm
Thơ nhảm
Comments nhảm
Bỗng thấy Lý Bạch thi tiên nhạt toẹt
Như không thể nhạt hơn
Sợ
Thơ tán gái
Hãi
Thơ triết lí khù khoằm
Làm nghé cưa sừng
SmartPhone chữ nhảy múa.

7.

Thế giới nói về Việt Nam
Bạn bè  ta có khắp nơi trên thế giới
Trở – thành – người – Việt – Nam !Sau – một – đêm – ngủ – dậy!
Giấc mơ bè bạn, đã từng!
Rưng rưng quá
Rưng rưng không chịu nổi
Rưng rưng đến bối rối
Đến lầy lội…

Ờ! Đấy là nghe họ nói
Xin được chúc mừng và chia sẻ niềm tự hào cùng trên ba triệu con cháu Vua Hùng đang là Việt kiều yêu nước khắp bốn biển năm châu Russia, EU, China, Japan, Korea, ASEAN, Afrika, Úc đại lợi, Mĩ quốc, Gia nã đại, Mễ tây cơ…

8.

Bạn tôi bảo chán chả buồn nói nữa
Chán chả buồn đọc nữa
Chán chả buồn xem nữa
Chán chả buồn nghe nữa
Chán chả buồn viết nữa
Chán chả buồn họp hành tụ bạ shoping quán xá bia cỏ chùa chiền…
Tôi thật thà vừa nói vừa làm dáng làm duyên chán chả buồn chán nữa

9.

Thoắt nắng thoắt mưa
Thoắt khô thoắt ẩm
Thời tiết đỏng đảnh
Thoắt ông thoắt thằng thoắt bà thoắt con
Nhân tình nhân gian thoắt li thoắt hợp thoắt khóc thoắt cười
Dự báo thời tiết
Dự báo phi – thời tiết
Cõi phây cũng lắm à ơi!
Đồn như lời
Te tua rách nát chiến cuộc tả tơi.

10.

Bọn
đu – càng!
Tộc
nón – cối
3/
ngoài – 17
Bò đỏ bò vàng
Vua tiếng Việt!
Tận cùng khổ lụy
Tận cùng bẽ bàng
Như bánh chưng bảy tấn
Phì đại bánh xèo
đủ – một – trăm – triệu – suất – ăn!

11.

Khắp vương phủ này chỉ còn hai con nghê đá là trong sạch (•)
Nghê đá!
Nghê đá!
Tao thù mày!
Gia nô!
Ném xuống hồ!
Ném ngay…
Xuống đáy hồ bùn đen ngòm tanh tưởi
Trong sạch này!
Này!
Này!
Xuống đáy bùn mà trong sạch…

12.

Anh bảo thơ mày thơ nghiệp dư
Tôi cười
Anh lại bảo mày in đi
Tôi cười
Không buồn không vui
Định hỏi vua – tiếng – việt xem “thơ nghiệp dư” là gì
Nhưng rồi lại thôi…
Việc nhỏ không nên làm phiền vua – con – giời.

13.

Bạn tôi,
Có người ham kiếm tiền cả khi bạc tóc
Có người thi ca phú lục tưng bừng sách in chất cao ngang ngực
Có người mải mê đường công danh
Có người “n nhà trong 1” [ n in 1] tạc tượng, làm thơ, viết kịch, làm phim, vẽ tranh…
Có người kiếm đủ tiền cho những cuộc du hành cùng trời cuối đất
Có người cả một đời chấp nhận giáo khổ trường tư lẫn trường công
Được và mất
Bại và thành
Vui tươi như địa chủ được mùa
Buồn thảm như nhà buôn thời lạm phát
Có người sinh bệnh mà chết
Có người vô chùa cúng dường miên man mong có một chút thảnh thơi, một vài năm tháng sống

Còn tôi
Tuyệt đối vô danh
Bình lặng một đời
Làm bạn cùng sách
Mở ra bốn phía chân trời
Ngao du thỏa thích
Chết …ồ ai rồi chẳng chết
Chỉ mong không phải vô bệnh viện
Dây nhợ vây quanh, xiềng xích
Chiếc giường trắng toát
Đêm chập chờn bóng ma
Căn phòng cửa địa ngục.

14.

Những kẻ gieo tội ác lần lượt chết
Những người tù oan lần lượt về với đất
Những người chết oan thôi, nói để làm gì…
Tố cáo, rủa nguyền…cũng không thể chết thêm một lần nữa
Khóc, xót thương, chia sẻ, kêu trời gọi đất cũng không ai sống lại
Tôi vẫn tin chẳng có đâu địa ngục, thiên đường
Sống
Hình như là chịu đựng
Khổ thân chúng ta những ai còn sống
Cạn kiệt niềm vui
Cạn kiệt tin yêu

15.

Ông anh tôi như muốn gào lên
“Này! A,B,C,D,E,G..Này! H,Y,K,L,M,N…
Các ngươi có thấy nhục không?”
Tôi bật cười và hình như là khóc
Tiếp lời ông anh
‘Này những không tên không tuổi từng hoan hỉ, từng lắng nghe, từng vỗ tay, từng cúi đầu, từng cảm ơn, từng coi là gương, từng cố chen đứng gần chụp ảnh, từng vân vân và từng vân vân! Có thấy nhục không?!”
Một khoảng trống vô hình
Lặng ngắt…

16.

Cà phê nhạt
Trà nguội ngắt
Thuốc hút dở
Bạn tôi mặt khó đăm đăm
Lẩm bẩm và lẩm bẩm
“Chúng không còn liêm sỉ! Trơ trẽn tận cùng!”
Tôi cười buồn
Muộn rồi!
Ông bạn!
Về thôi…
Hắn bỗng nổi cơn điên
“Đù má! Chó chết!”
Tôi cũng nổi điên
“Ai – khiến – mày – làm – người!?”

17.

Trước mặt người hói đầu rụng tóc
Chuyện gương lược! Xin đừng…
Một đời khổ lụy
Một đời bị ngờ vực
Sống không ra sống
Chết không xong
Không biết trách ai
Trớ trêu số phận
Sống để dạ chết mang theo…
Sao anh nỡ
Mạ vàng lên quá khứ
Những hoài niệm về một thời đã qua
Sao anh nỡ mạ vàng!

18.

Nuôi thú cưng
Đồ ăn cho thú cưng
Bệnh viện cho thú cưng
Trường dạy cho thú cưng
Chùa cho thú cưng cũng niệm phật cũng lễ bái theo mùa theo tiết
Nhân văn
Da diết
Thẳm sâu
Cao quý…

Những đứa trẻ bị bỏ rơi
Những hài nhi bị ném vào thùng rác
Những em bé chết khi chưa kịp chào đời
Những…
Tàn khốc
Lạnh người
Mặt trời tái nhợt…

19.

Nhếch nhác
Bẩn kinh hoàng
Đủ các loại rác
Bán sỉ bán lẻ tiền mặt quét mã chuyển khoản
Lời ngọt như mía lùi
Lời đắng cay mặn chát
Chợ
Đời
Buồn và vui
Vẫn hơn chốn quan trường.

20.

Đỏ rực trời
Đỏ nhức nhối
Nắng ung ung
Mùa hạ hãi hùng
Mùa hạ mùa hạ tháng 5
Thanh âm tức ngực ngộp thở
Đỏ rưng rưng đỏ đến muốn khùng
Phượng hoa bỗng dưng màu quỷ ám
Chim trốn biệt
Ve sầu cũng lặng câm

—-
(•) Hình như HỒNG LÂU MỘNG 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners