Đặng Tiến (Thái Nguyên): CỨ NHƯ PHÉP THỬ

Thư Pháp – Lê Sâm

[Một quan sát trung tính!]

—–

Cứ như từ trời cao rớt xuống

Tựa như từ đất dày mọc lên

Hoặc tự biển xa thuyền ghé bến

Phép lạ! Cứ như lần đầu tiên.

.

Đầu trần, chân đất, áo chắp mảnh

Lõi nồi cơm điện ôm trong tay

Bộ hành một mình, đi mải miết

Thật là chuyện lạ ở xứ này!

.

Như tiếng sấm giữa trưa xé toạc

Giật giội ta bà xứ ngủ vùi

Người người lên tiếng! Đua tranh biện!

Cơ chừng đến khản giọng, đứt hơi.

.

Chúng dân xuống đường như…trẩy hội!

Chụp ảnh, ghi hình và lai trym

Không ít người bám theo hành giả

Dập đầu đảnh lễ! Thực lòng tin…

.

Thực lòng tin, thánh nhân được gặp

Chút lộc rơi mong được nhận về

Cúng dường lòng thành dù lễ bạc

Chúng dân nghèo. Vậy thôi! Là mê…

.

Văn nhân, nghệ sĩ…nhà tạo mốt

Ngôn từ suối chảy bỗng khơi thông

Tượng được tạc! Chao ôi là đẹp

Tranh, ảnh…Đẹp. Đẹp đến ngỡ ngàng…

.

Bộ sưu tập thời trang chắp mảnh

Cực đỉnh phối màu…Ngất, ngất ngây

Nam thanh nữ tú tự tin lắm

Khoác lên, hoan hỉ cả đêm ngày…

.

Những nhà thông thái bình tĩnh giảng

Phật pháp cao siêu vạn nẻo tu

Hạnh đầu đà! Là lối khó nhất

Chỉ những ai uy dũng có thừa!

.

Kiếp nạn miên miên dám đối mặt!

Tỉ như vàng qua lửa. Xá gì

Lại như cây cứng. Trước giông bão!

Tẩy sạch sành sanh Tham Sân Si!

.

Nhân đà, làm hiện hình muôn mặt

Những ma tăng khắp khắp xứ này

Bày đủ trò khiến người mê lú

Cốt túi tham tiền ních. Ních đầy…

.

Giật mình, giáo hội công văn thảo

Câu chữ hàng hàng, lộ tà tâm

Giọng dọa nạt cứ như bố tướng

“Phô bố mách mẹ” – rõ bài quen!

.

Có quý thầy danh vang bốn cõi!

Đăng đàn, cố giữ giọng từ bi

Sân hận ứ đầy vọt ra miệng

Thành lời độc địa, nặng như chì.

.

Bỗng dưng con trai một ông lớn

Lên mạng tưng tửng hỏi ba câu

Giời ạ! Bấy lâu tưởng thông thái

Hóa ra giống tôm cứt lộn đầu.

.

Truyền thông “lề phải”…Vụ này được!

Có lí, có tình thật đáng khen

Có tòa báo xem chừng cấp tiến!

Hòa cùng “lề trái” cũng đáng tin.

.

Cứ như từ trời cao…rơi xuống!

Không lung linh huyền thoại phép màu

Không trầm bổng, nhê nha, chuông mõ

Giữa nhân gian, tu, vô sở cầu!

.

Thời mạt pháp! Kêu hoài, mỏi miệng

Bến lú, bờ mê thật hãi hùng

Tưởng chừng bền vững như bàn thạch

Bất ngờ hành giả! Bỗng nổ tung 

.

Trắng đen, chân ngụy hiện hình rõ

“Khẩu Phật tâm xà”, lộ. Lộ ra

Cứ như phép thử buộc ta chọn

Đường ngay hay là lối quỷ ma.

.

Bật cười! Bỗng thương bọn mập ú…

Mỏ nhọn lưỡi dài miệng đong đưa

Từ – nay – bể – mất – nồi – cơm – điện!

Nhân quả là đây. Hỏi, biết chưa?

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners