Lê Mai Lĩnh: Nhà thơ TRẦN TRUNG ĐẠO, Người Làm Thơ Không Có Thơ “Con Cấy”

Lời đầu khai mở cho bài viết này, tôi xin có lời cảm ơn ba anh: nhà thơ Trần trung Đạo, nhà thơ Hồ công Tâm, nhà văn Trương Vấn.

Hai anh đầu, là những năm tôi mới qua Mỹ, 1994/2000.

Rất nhiều anh, trong đó có hai anh và căn nhà của Đạo, đường Dorchester, là hội trường văn nghệ, là đàm trường Viễn kiến, cho những luận đàm trên trời, dưới đất.

Đó cũng là motel, hotel, cho những bạn văn là khách vãng lai.

Những đêm đọc thơ, hội luận văn chương, những ngày lên kế hoạch cho những buổi RA MẮT SÁCH, cho 13 bang lập quốc, đều từ căn nhà Dor này.

Bấy giờ, Đạo là tư lệnh, tôi là con cưng, người bạn hiền của anh em.

Tôi đẹp trai, mắt sâu, râu rậm, làm được nhiều trò, không khỉ (trò khỉ).

Làm MC, hoạt náo viên, quản trò và đọc thơ bá cháy.

Nhà thơ Quan Dương nói, hải ngoại chỉ có hai người đọc thơ hay nhất, là Lê mai Lĩnh và Cao đông Khánh.

Nay, nhà thơ Cao đông Khánh đã qua đời, còn một mình LML, quậy.

Nhà thơ Hồ công Tâm, hễ có cuộc vui nào, anh đều bắt tôi đọc bài thơ “ Chuyến tàu cuối năm “ và anh nói, nhà thơ Tô Thùy Yên, có bài TA VỀ, gọi nó là TA VỀ I, Chuyến tàu cuối năm của Lê mai Lĩnh là TA VỀ II.

Vâng, chính hai anh Đạo và Tâm và ngôi nhà ở Dor. là khu vườn ươm, mảnh đất, cho tôi gieo hạt mầm thi ca.

Cảm ơn hai anh.

Qua năm 2014, tôi 72 tuổi, tôi bị “tiếng sét ái tình,” thơ tôi tuôn chảy ào ào, như nước sông Chín con rồng.

Có ngày tôi làm, 4, 5 bài thơ.

Có tháng tôi làm cả 100 bài thơ.

Sau khi làm xong một bài thơ, tôi bấm send, cho hai nơi, người mang tới cho tôi tiếng sét, VLH và nhà văn Trương Vấn, chủ trang web T.VANBANHUU.

Từ đó, sau khi rời xa đường Dorchester, Boston, tôi có nhà văn Trương Vấn, làm kho cất giữ thơ, văn tôi và giới thiệu khắp địa cầu.

Tôi có nàng thơ Vương Lệ, đêm mơ ngày mộng.

Trái tim 72 như mới 27.

Bây giờ tôi vào bài.

Nhà thơ Trần trung Đạo, người làm thơ không có thơ con cấy.

Tôi xin thưa, con cấy là con gái.

Tôi cũng nói ngay, ai tìm ra bài thơ tình nào của TTĐ có con cấy, anh anh em em, ái Khanh, trẫm, môi hồng, mắt biếc, ngực tấn công mông phòng thủ, tôi thưởng $100.00.

Nhưng $100.00 này, tôi lấy tên bạn gởi về anh: Lâm út Phụ, ấp sóc chuối, xã hiệp hòa, huyện cầu ngang, tỉnh trà vinh, số nhà 317, Đt 0373747431, phải không

anh, người Việt gốc Miên, đang cần 2.000.000 tiền hồ mua xe đạp cho hai đứa con anh vào mùa nhập học.

Như thế, sẽ được Phước đức hơn nhận $100.00, bên này.

Tôi quen Đạo, Đạo xem tôi như người anh, và khoái khả năng đóng kịch, nhập vai, của tôi.

Nên nhiều chuyện riêng tư, Đạo thường cho tôi biết.

Đạo mồ côi cha mẹ sớm, người thân không mấy đùm bọc, chở che, anh phải nương thân cửa Phật, tụng kinh, gõ mõ, quét lá đa là chính, tại ngôi chùa Viên Giác.

Chính nhờ thế, anh có bài thơ CÂY ĐA CHÙA VIÊN GIÁC, như một huyền thoại thi ca, sau bài ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI, hai bài thơ làm anh thành danh, thi sĩ.

Lớn thêm chút chút, anh học trường Trần quý Cáp, một ngôi trường bề thế bấy giờ, nơi sản sinh nhiều người cầm bút nổi tiếng, cùng với guộc đất Quảng Nam, nơi, mà nhiều nhà thơ mọc lên, không còn đất cho cỏ mọc.

Ý này là của nhà thơ Phan Xuân Sinh, phát hiện.

Còn tôi, Khùng thi sĩ, thì nói, trong một nhóm nhà thơ hội họp, cầm một viên sỏi ném vào, thế nào cũng trúng đầu một trự nhà thơ xứ Quảng.

Lên đại học, Đạo vào Vạn Hạnh.

Nhà nghèo, môi trường nhà Phật, thêm máu nhát gái, làm răng mà Đạo có thơ con cấy (gái ).

Rồi vượt biên, rồi vừa đi học, vừa đi làm fulltime, học timefull.

Thời gian đâu, con cấy đâu, mà có thơ con cấy (thơ tình ).

Làm thơ con cấy, phải có con cấy.

Không có con cấy, tưởng tượng con cấy, làm thơ, chó mà đọc.

Vì không muốn làm thơ cho chó đọc, Đạo thông minh, bỏ hẳn, không thèm làm thơ con cấy (thơ tình).

Đạo gặp chị nhà, sau là bà xã, trong một tình huống cũng éo le, gây cấn.

Những buổi chiều tan sở làm, lái xe về, Đạo thấy một cô gái đứng chờ xe Bus, giữa tuyết dày đặc, cao như núi.

Sẳn máu tu hành, từ bi, thương người như thương chính mình vậy.

Đạo ghé xe vào hỏi, cô về hướng nào, cô chỉ hướng Bắc, Đạo nói cùng hướng tôi về, lên xe tôi chở giúp, dù Đạo ở hướng Nam.

Nên sau khi đổ cô xuống, Đạo, ngó trước nhìn sau, quay xe, lái về hướng nam, ngược chiều, 5, 7 miles, mệt mụ nội, nhưng vui.

Có máu Phật tử mà.

Một đám cưới xảy ra, chị là một thiếu nữ người Hoa.

Cha mẹ người Hoa, rất không muốn con gái mình lấy chồng khác tộc.

Thế nên, Trần trung Đạo, Thái Tú Hạp, Thanh Đặng, Nguyễn hữu Thời, là bốn nhà thơ trúng số độc đắc khi có vợ người Tàu.

Vợ người Hoa, không ghen bóng ghen gió, ghen bão, ghen bùng.

Các chị có ba thứ vũ khí các ông phải sợ, nói là làm, tri hành hợp nhất.

1/ Ngủ Sofa hay chuồng heo.

2/ Cúp tiêu chuẩn.

Đàn ông, phương cương, nhịn chi thấu, chẳng thà tự sát, khi nó nhởn nhơ trước mặt.

3/ Cái kéo có mặt luôn trong xách tay, xẻo.

Cũng may thay, các chị là người Hoa phe Tưởng giới Thạch, chứ không là phe Mao Trạch Đông.

Trong bốn ông có vợ người Hoa tôi biết, chỉ có ngài Thanh Đặng là phá lệ và luật, làm thơ tình tùm lum, tà la.

Sáng mở mắt chào bình minh, một méng thơ tình, cho ngày mới.

Tối, trước khi đi ngủ, một phiến thơ tình, cho bóng tối.

Chỉ có 3 ông TTĐ, TTH, NHT, là vào khuôn phép, không dám léng phéng, dù một chữ,  một câu thơ cho con cấy.

Những ông nhà thơ nào có vợ người Hoa, mà tôi chưa ghi tên vào bảng vàng, đưa tay lên.

Hai mươi tám năm trước, để tỏ lòng biết ơn TTĐ, giúp tôi, ngấp nghé trước ngưỡng thi hào, thi bá, tôi đã có một bài tùy bút hay, nhức nách, 50 bang Hoa Kỳ, sang Canada, ra thế giới là: 

Trần trung Đạo, nhà thơ của quê hương.

Mà gần đây, khi chọn đăng vào trang văn bút của trung tâm văn bút Đông/ Bắc Hoa Kỳ, nhà văn Thúy Messegee đã có một chapeau, như sau :

Điểm thơ Trần trung Đạo, bởi thi sĩ Lê mai Lĩnh.

Chúng ta không ai không biết đến nhà thơ Trần Trung Đạo, đến bài thơ Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười đã làm ta quặn thắt nỗi đau nhớ mẹ, nhớ quê hương, và bùi ngùi nghĩ đến cảnh sống lưu lạc trên xứ lạ quê người của mình. 

Hôm nay anh Lê Mai Lĩnh đã cho chúng ta một bài điểm thơ chân tình mà sâu sắc, có thán phục lẫn trong xót xa, một bài điểm thơ đặc biệt vì điểm thơ mà không trích một câu thơ nào,  “Bởi lẽ, trích ra, biết mấy cho vừa.”

Chúng ta, những người yêu thơ Trần Trung Đạo cũng không cần nhà bình thơ trích câu nào cả, bởi lẽ chúng ta đã thấm thơ Trần Trung Đạo, đã mang những bài thơ của Trần Trung Đạo trong trái tim mình từ lâu rồi.  

Còn một nhà văn nữ khác, Thái Lai, cũng phụ họa vào giàn đồng ca : 

Cảm ơn chị Hồng Thuỷ,

Cảm ơn Thúy Messegee,

Cảm ơn anh Sương Biên Thùy, văn thi sĩ thật đặc biệt, nên bài viết nào của anh cũng thật đặc biệt- 

Cảm ơn anh đã phân tích cho độc giả yêu lời văn thơ của anh Trần Trung Đạo, với những dòng suy nghĩ thật rõ ràng, thật thú vị-

Bảy đoạn văn, đoạn nào cũng thật súc tích…

Xin cảm ơn những người thật nhiều tài, như tất cả quý văn thi sĩ của Văn Bút — trừ người đang gởi email ni —

Xin chúc tất cả quý anh chị luôn thật Vui Khỏe.

Phần thưởng quý giá cho một người cầm bút, là tôi, Khùng thi sĩ/ Lê mai Lĩnh, tôi đã có.

Amen.

Lê Mai Lĩnh

14/8/2024.

Bài Mới Nhất
Search