
Hiến Thân – Tranh: Kime Einhorn (Nguồn: fineartamerica.com)
Vườn địa đàng em, anh không vào,
Sợ cỏ cây, hoa lá, ngủ không yên,
Sợ con suối, sẽ không còn róc rách,
Và sạt lở, những núi đồi, thung lũng.
.
Vườn địa đàng em, anh không vào,
Sợ vấy bẩn những thánh tích, thánh địa,
Khi yêu, Ái tình là tôn giáo,
Mà anh, kẻ tín đồ ngoan đạo.
.
Anh sẽ không vào trong địa đàng em,
Sợ ô uế, những điều huyền diệu,
Nhưng anh sẽ úp mặt, lên địa đàng em,
Ăn, ngủ, hít và thở.
.
Anh sẽ không đứng, trên địa đàng em,
Nhưng anh sẽ trồng cây chuối,
Hai chân thẳng cẳng lên trời,
Đầu anh cắm xuống, tâm điểm, địa đàng em.
.
Anh sẽ không tắm, trong địa đàng em,
Nhưng anh sẽ ngụp lặn, vẫy vùng,
Nhưng anh sẽ ngụp lặn, vẫy vùng,
Trong địa đàng em.
.
Trong khu vườn thơ mộng địa đàng em,
Anh sẽ dọn mình, tinh tấn, ngồi thiền,
Nhất tâm chánh niệm,
MOON.
.
Buổi sáng, hãy cho anh uống cà phê,
trên địa đàng em,
Buổi trưa, hãy cho anh uống nước ngọt, tiết ra, từ địa đàng em,
Buổi chiều, hãy cho anh uống rượu,
từ men địa đàng em,
Buổi tối, hãy cho anh gục, trong vủng sâu, địa đàng em.
.
Mùa Xuân, vườn địa đàng em, hoa nở,
Hãy cho anh làm bướm.
Mùa hạ, địa đàng em khô ráo,
Anh sẽ tưới tắm, bằng nước mắt và máu.
Mùa thu, địa đàng em, những cỏ và lá vàng,
Anh sẽ thoăn thoắt, với mười ngón tay nhặt.
Mùa đông, địa đàng em lạnh buốt,
Anh sẽ tặng em, trái tim, để sưởi.
.
Anh sẽ không vào trong địa đàng em,
Anh sẽ đóng chốt ngoài địa đàng em,
Và ngày đêm, anh niệm thần chú:
NAM MÔ BÁT ĐÀ DA.
NAM MÔ BÁT ĐÀ DA
Lê Mai Lĩnh