Ảnh: www.etsy.com
Khi một hiện tượng xã hội bùng nổ, luôn có hai xu hướng xảy ra: kẻ ủng hộ hết lòng và người phản đối cực đoan. Nhưng nguy hiểm nhất không phải là những kẻ chê bai, mà chính là những người thần thánh hóa quá mức.
Hành giả Minh Tuệ từ đầu đến giờ vẫn chỉ là một con người – một cá nhân với lựa chọn sống riêng, không phải thánh nhân, cũng không phải kẻ lừa đảo. Nhưng chính những người tung hô ông lên tận mây xanh, biến ông thành hình mẫu không tì vết, lại đang vô tình (hoặc cố ý) huỷ hoại đi những gì tốt đẹp nhất của ông.
LỢI DỤNG MINH TUỆ ĐỂ XÂY DỰNG HÌNH ẢNH RIÊNG
Có không ít người bám vào hình ảnh của Minh Tuệ để đánh bóng bản thân, từ các youtuber, facebooker đến những người có chút ảnh hưởng trên mạng xã hội. Họ sử dụng Minh Tuệ làm lá chắn để công kích người khác, để thể hiện sự “sáng suốt” của mình, hoặc đơn giản là để kéo tương tác, tăng tầm ảnh hưởng.
Việc này dẫn đến hai hệ quả:
• Người ta không còn nhìn Minh Tuệ theo cách thực tế nữa, mà chỉ nhìn qua lăng kính đã bị bóp méo.
• Bất cứ ai đặt câu hỏi hay nghi ngờ gì đều bị tấn công, bị quy chụp là “chống đối”, là “ma quỷ”.
Hệ quả là gì? Một Minh Tuệ thực tế, với những điểm mạnh và yếu, bị biến thành một hình tượng xa rời thực tế – một kiểu “thần thánh” mà ông chưa từng nhận mình là. Và đó là cách nhanh nhất để hủy hoại một con người.
BIẾN MINH TUỆ THÀNH “GIÁO CHỦ” – ĐẨY ÔNG VÀO GÓC CHẾT
Từ một hành giả đi tìm con đường riêng, Minh Tuệ đang bị một số người kéo vào hiểu nhầm với các tổ chức Phật giáo tương tự. Họ tung hô ông như một “bậc giác ngộ vĩ đại”, một “thánh tăng ngàn năm có một”, nhưng thực chất chỉ khiến ông trở thành mục tiêu của những tranh cãi không đáng có.
Nếu Minh Tuệ thực sự có giá trị, thì giá trị ấy sẽ được chứng minh bằng hành động, không cần phải tô vẽ thêm.
Nếu Minh Tuệ có sai lầm, thì hãy để ông tự đối diện với nó, chứ đừng biến ông thành một hình mẫu không thể đụng tới.
Càng tô vẽ quá mức, càng đẩy Minh Tuệ ra xa thực tế, càng khiến ông bị công kích nhiều hơn.
NẾU TIN VÀO MINH TUỆ, HÃY XEM ÔNG NHƯ MỘT NGÔI CHÙA SỐNG
Đức Phật không bắt ai xây chùa to, dựng tượng lớn, mà chỉ mong mỗi người tự xây dựng ngôi chùa trong tâm mình. Minh Tuệ cũng vậy, ông không có một ngôi chùa cố định, không có danh phận chính thức, nhưng nếu thực sự tin vào sự tu học của Minh Tuệ, thì hãy xem chính thân ông là một ngôi chùa.
Không cần thần thánh hóa, không cần tôn sùng một cách mù quáng, mà hãy học từ cách ông sống, cách ông hành trì. Nếu thấy ông có điều hay, hãy noi theo. Nếu thấy ông có điều chưa đúng, hãy để thời gian và chính ông tự điều chỉnh.
Một ngôi chùa thực sự không phải ở gạch đá hay tượng Phật, mà ở những giá trị mà nó lan tỏa. Minh Tuệ có thể là một ngôi chùa như thế – một ngôi chùa không mái, không tường, nhưng có thể là nơi để những ai muốn học hỏi tìm đến.
Và nếu đã tin vào con đường của Minh Tuệ, thì đừng thần thánh hóa ông nữa. Hãy để ông là chính mình, để con đường của ông được minh chứng bằng chính bước chân ông đi.
– Gã Khờ –
*Bài do CTV/TVBH chuyển
