Nguyễn Quynh: Mổ xẻ cú “quay xe” của Trump

Hí họa: Steve Nease – Nguồn: www.flamboroughtoday.com

Một câu nói, một cú nhấn nút, hay một bài đăng trên mxh có thể thổi bay hàng ngàn tỷ USD khỏi sàn chứng khoán.

Ngày 9/4/2025, Donald Trump đã làm điều đó.

Một tuyên bố áp thuế tới 125% lên hàng nhập khẩu từ Trung khiến các thị trường tài chính toàn cầu “xanh mặt”, các nhà đầu tư tháo chạy, và đồng thời đẩy trái phiếu (TP) chính phủ Mỹ vào cơn hỗn loạn. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, ông Trump lại khiến cả thế giới giật mình lần nữa: tạm hoãn áp thuế 90 ngày với hầu hết các quốc gia khác, giữ lại cú đánh duy nhất cho Trung Quốc.

Nhiều người cổ súy, tung hô hành động này như “một thiên tài đàm phán”. Một bộ phận gọi đây là chiêu “áp lực có kiểm soát” theo đúng khuôn mẫu trong cuốn “The Art of the Deal” mà Trump từng viết. Nhưng cũng không thiếu nhà phân tích lạnh lùng cho rằng: đây đơn thuần là một phản ứng bị thị trường buộc phải làm, không hơn không kém.

Vậy đâu là sự thật?

Là cao tay tạo thế thương phong? Hay là bị chính thị trường dồn vào chân tường?

Vào sáng ngày 9/4,Trump tuyên bố: “ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ MUA CỔ PHIẾU.”

Một câu nói mang tính khích lệ, hoặc có thể là… đánh tiếng. Nhưng trong vài giờ sau, thị trường Mỹ mất hơn 2.3 ngàn tỷ USD vốn hóa, chỉ số Dow Jones rơi hơn 1000 điểm trong ngày, và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ bùng nổ lên mức cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008 , vượt ngưỡng 5.1%.

Điều đáng chú ý ở đây:

Lợi suất trái phiếu tăng không đơn thuần là phản ứng thị trường, nó là “cảnh báo đỏ” của toàn bộ hệ thống tài chính. Khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí đi vay của DN và người dân tăng theo. Thị trường bắt đầu tính đến một cuộc suy thoái kiểu domino, và tệ hơn: nguy cơ vỡ nợ lan rộng nếu tình hình bị kéo dài.

Chỉ trong chưa đầy một ngày, mọi dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ bị các ngân hàng lớn như JPMorgan, Goldman Sachs, và Morgan Stanley hạ xuống. Phố Wall bắt đầu gọi thứ Hai tiếp theo là “Thứ Hai Đen Tối”. Và chỉ khi đó, Trump mới quay xe.

Phải chăng, nếu không có cuộc tháo chạy khỏi thị trường TP và làn sóng giảm điểm chóng mặt, quyết định quay xe sẽ không xảy ra? Và nếu đúng như vậy, việc gọi đây là “chiến lược đàm phán cao tay” có phải là đánh tráo bản chất, biến phản ứng thành chủ động?

Câu chuyện Trump đang dựng lại là: “Tôi đưa ra yêu cầu cao ngất, rồi lùi bước để tạo thiện chí. Nhưng thực ra tôi vẫn đạt được điều tôi muốn, tập trung đánh Trung Quốc.”

Nghe quen?

Vì đúng là công thức “start high – then give a little” đúng như Trump mô tả trong ” The Art of the Deal”. Nhưng thực tế đang không đơn giản như vậy.

Một:

Nếu đây là chiến lược từ đầu, tại sao các cố vấn cao cấp như Jamieson Greer không được thông báo? Tại sao các thành viên của chính phủ vẫn công khai bảo vệ chính sách cứng rắn chỉ vài giờ trước cú quay xe?

Hai:

Tại sao thị trường tài chính, nơi nhạy cảm bậc nhất với thông tin vĩ mô lại đồng loạt phản ứng tích cực sau cú hoãn thuế, nếu đó là một phần kế hoạch từ đầu?

Một nước cờ đàm phán “tính toán kỹ” mà chính các phụ tá cao cấp không biết, mà thị trường không đoán trước, và được ra quyết định chỉ sau một cú rơi điểm hàng ngàn tỷ USD?

Đó không phải là đàm phán. Đó là phản ứng bị ép buộc.

Hành động của ông Trump có thể được ví với thời nhà Tống ở Trung Quốc, khi vua Tống Thần Tông sử dụng “biện pháp trừng phạt thương mại” đối với Tây Hạ và Liêu, với hy vọng dồn họ vào thế yếu và buộc phải khuất phục. Nhưng kết quả là gì?

Tây Hạ thay đổi đối tác, mở rộng giao thương với vùng Trung Á.

Kinh tế Đại Tống tổn thất nặng vì mất thị trường xuất khẩu, dẫn tới khủng hoảng tài chính nội bộ.

Hành động thương chiến nếu không có cấu trúc hỗ trợ rõ ràng và thiếu nền tảng thông tin minh bạch, rất dễ trở thành con dao hai lưỡi, cái mà chính quốc gia khởi xướng phải trả giá.

Một câu hỏi cần được đặt ra:

Nếu quả thực đây là đòn đánh có kiểm soát, vậy cái giá phải trả có xứng đáng không?

Chỉ trong 24h:

_Nasdaq mất 4.7%

_Dow Jones giảm gần 1000 điểm

_Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng gần 45 điểm cơ bản, mức tăng nhanh nhất trong 1 ngày kể từ năm 1987

_Đồng USD sụt giá so với rổ tiền tệ chính, khiến chi phí nhập khẩu lạm phát cao hơn

_Giá dầu thô tăng vọt vì lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng

_Tổng giá trị thị trường chứng khoán Mỹ mất đi trong một ngày: khoảng 2.3 ngàn tỷ USD.

Chi phí thực tế cho cú “quay xe” này là gì? Và ai phải gánh chịu?

Không phải ông Trump. Mà là:

_Các quỹ hưu trí

_Các nhà đầu tư nhỏ lẻ

_DN nhỏ phụ thuộc vào nhập khẩu

_Các ngân hàng trung bình bị ảnh hưởng từ thị trường TP.

Chi tiết đáng chú ý nhất trong diễn biến này là việc các cố vấn cấp cao, những người được kỳ vọng là “đội ngũ kinh tế hạng A” của ông Trump lại hoàn toàn bị gạt ra ngoài rìa trong một quyết định mang tính quốc sách.

Ông Jamieson Greer, đại diện thương mại Mỹ, không hề biết gì về việc tổng thống quay xe, thậm chí khi ông đang ngồi bảo vệ chính sách cũ trước QH. Điều này không chỉ cho thấy sự rối ren trong nội bộ Nhà Trắng, nó phản ánh mức độ nguy hiểm của việc điều hành chính sách dựa trên bản năng cá nhân hơn là quy trình hoạch định bài bản.

Chính cái giây phút ông Trump viết dòng “ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ MUA CỔ PHIẾU!!!”, thị trường trái phiếu lại hét lên một ngược chiều: “Đây là lúc tháo chạy!”. Lãi suất TP chính phủ, một trong những chỉ báo ổn định nhất của niềm tin nhà đầu tư tăng vọt, kéo theo hàng loạt cảnh báo từ các tổ chức tài chính lớn. Một “Thứ Hai Đen Tối” được báo trước. Đây không còn là lý thuyết, mà là tiếng gõ cửa của cuộc khủng hoảng.

Điều đáng sợ không phải là ông Trump “quay xe”, mà là ông không có khung chiến lược để điều chỉnh tốc độ hay hướng đi. Ngày hôm trước áp thuế, ngày hôm sau đàm phán, sáng nói “tuyệt vời”, chiều đã “trấn an”, tối thì “quyết định dựa vào bản năng”. Đó là một dạng rối loạn chính sách. Đáng sợ hơn, là sự đồng thuận trong nội bộ của ông rằng đó là phong cách đúng đắn.

Một chiến lược quốc gia không thể được vận hành bằng cảm xúc hay lý luận hồi ức từ một cuốn sách như The Art of the Deal. Chính sách thương mại không phải là thương lượng bất động sản, nó là trận chiến của hàng triệu DN, chuỗi cung ứng, thị trường lao động và cán cân tiền tệ. Không có chỗ cho sự mơ hồ hay những pha thử nghiệm cá nhân.

Peter Navarro có thể cổ vũ “cuộc cách mạng thuế quan” như một lần nữa “làm nước Mỹ vĩ đại”, nhưng ông Trump lại chọn công thức tính thuế dựa vào thâm hụt thương mại, một công thức phản kinh tế, không tính đến năng lực sản xuất trong nước hay đặc điểm cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Nghĩa là, ông không đánh vào năng lực sản xuất mà đánh vào… bảng thống kê.

Vậy Trump có thực sự muốn “đàm phán” hay đang dùng thuế quan như con dao hai lưỡi để ra oai với thế giới, bất chấp cái giá phải trả là sự bất ổn kinh tế nội địa?

Trong suốt 20 năm qua, nước Mỹ đã hai lần đối diện với khủng hoảng toàn cầu, một do bong bóng BĐS (2008), một do đại dịch bất ngờ (2020). Cả hai đều là yếu tố ngoại sinh, ngoài khả năng kiểm soát của con người. Nhưng lần này, mối đe dọa lại đến từ chính Phòng Bầu Dục, từ chính bàn tay đang ký tên vào các sắc lệnh.

Ông Bessent biết điều đó. Và ông hiểu, nếu thị trường sụp đổ vì một quyết định cảm tính, thì không ai cứu nổi. Trong một cuộc trò chuyện kéo dài trên chuyên cơ Air Force One, ông đã nỗ lực thuyết phục TT, không phải bằng lý lẽ suông, mà bằng viễn cảnh rất thật: “Ngắn hạn” trong chính sách có thể là vài ngày đối với truyền thông, nhưng là vài tháng thê thảm cho thị trường tài chính.

Khi Trump hạ giọng và “đảo chiều” chính sách, nhóm cố vấn truyền thông đã cố “vá” hình ảnh bằng cách nói đây là một nước cờ chiến lược có sẵn. Nhưng điều đó càng làm lộ rõ sự yếu kém về mặt thiết kế chính sách: một quyết định hệ trọng, liên quan đến hàng ngàn tỷ đô la, lại bị truyền thông hóa như một pha biểu diễn nghệ thuật đàm phán.

Nhưng thị trường không phải là khán giả. Nó là giám khảo. Và nó không chấm điểm dựa vào vỗ tay.

Việc quay xe của ông Trump cho thấy: khi sự thiếu minh bạch, cảm tính và bản năng được đặt lên bàn điều hành kinh tế, thì dù là tổng thống hay bất cứ ai, cũng sẽ bị kéo ngược về thực tế bởi quy luật thị trường. Và thực tế đó rất lạnh lùng: nếu ông tiếp tục những bước đi mù mờ, không những thâm hụt thương mại không giảm mà lạm phát, khủng hoảng việc làm, đổ vỡ niềm tin sẽ là hậu quả khó tránh.

Trump có thể thành công trong việc khiến truyền thông chú ý, khiến đối thủ chính trị phải phòng thủ, nhưng không thể khiến TP chính phủ ngừng tăng lãi suất, hay khiến các nhà đầu tư “bình tĩnh” chỉ bằng một bài đăng. Điều đó, chỉ có thể đạt được bằng niềm tin vào một chính sách rõ ràng, nhất quán và có mục tiêu thực tế.

Bessent nói về những con số, còn Trump nói về cảm nhận. Bessent cảnh báo về cú sập dây chuyền, còn Trump thì nói “Tôi tin bản năng của tôi”. Nhưng điều mà thị trường muốn nghe không phải là bản năng của ông, mà là chiến lược của nước Mỹ.

Trong khoảnh khắc đó, ông Bessent đã không chỉ thuyết phục một tổng thống, ông buộc một bản năng chính trị phải cúi đầu trước lý trí tài chính. Và đó chính là lúc, dòng tweet thứ hai xuất hiện:

“Tôi chắc chắn TQ sẽ xuống nước. Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Không có lý do để hoảng loạn…”

Một sự xuống thang. Một thông điệp trấn an. Nhưng đã quá trễ cho sự tin tưởng tuyệt đối.

Từ Anh (Brexit), tới Brazil (Bolsonaro), đến Hungary (Orbán), và thậm chí tới các mô hình dân túy khác, ta đang chứng kiến một xu thế chính trị mới: người lãnh đạo dùng cảm xúc để khuấy động đám đông, nhưng lại không có một bộ máy chuyên gia đủ vững để điều khiển cỗ máy chính sách.

Những người như Paul Bessent ngày càng trở thành “tư vấn không được lắng nghe”, còn những Peter Navarro lại thành “người định hướng chiến lược”.

Và câu hỏi cuối cùng không còn là “Trump có đúng không?”

Mà là: Liệu chúng ta có đủ bản lĩnh để đặt lý trí lên trước bản năng ? cảm xúc ngày càng trở thành thứ được tung hô như quyền lực?

Nguyễn Quynh

**Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search