Ảnh (Tác Giả gởi)
Phải công nhận một điều, với tụi nhỏ nhà tôi không thể biết trước được gì. Trưa thứ bảy, con gái Út báo:
– Chiều cả nhà đi Gò Công.
Tôi chỉ nghe vậy. Nhưng hai chị em nói sao đó, con gái lớn vào lo sắp xếp ít đồ đem theo, vừa làm vừa nói:
– Nghe nó nói có thể qua đêm. Mẹ lấy đồ bỏ đây luôn đi.
Vậy là ba người già và trẻ con dồn vào một ba lô. Tôi còn nói:
– Ừ, đi với tụi nó khó lường lắm. Cứ trừ hao cho chắc.
Đến giờ xuất phát, cô em chỉ cô chị nói:
– Trời ơi. Làm gì mà vác cả cái ba lô vậy trời?. Chỉ ăn chiều thôi mà… ớn vậy.
Tôi nhắc lại:
– Tại con nói “có thể qua đêm” nên chuẩn bị vậy.
… Thẳng tiến Gò Công. Theo hướng về Miền Tây. Tôi thích lắm. Thích lúc qua cầu, thích nhìn dòng nước cuộn chảy, thích những chiếc cầu cao cao, cong cong… Gò Công là nơi tôi chưa từng đến. Hào hứng nhất là khi qua cầu Mỹ Lợi. Cầu đẹp quá. Vừa dài, vừa rộng… dưới cầu sông nước mênh mông, cuồn cuộn chảy, trời đang mưa, màu trời xám bạc, thật khó phân biệt màu trời và màu nước, gió thổi vùn vụt… Xe bon bon, nhưng càng đi đường càng xấu, hẹp dần… giờ thì trong tôi, không phải đi Gò Công mà đích thực là đi “Gồng- Co”. Khi nước ngập hết mặt đường, xe sụp ổ gà, tôi phải lấy “gồng” và uốn người theo xe, đồng thời nước bắn lên tung toé, theo phản xạ tự nhiên: tôi vừa gồng vừa né. Gió mạnh, mỗi khi có xe ngược chiều vút qua, nước tạt mạnh vào kính xe, chẳng khác gì bị quất cả thùng nước lớn. Đi mãi, đi hoài… tôi lên ruột. Nó nói “chỉ đi ăn tối…”, chỉ “ăn bữa tối” mà sao “khổ dữ” vậy con?. Lại còn kẹt xe. Đường về Miền Tây buổi chiều thì kẹt phải biết. Tôi cứ thắc thỏm… ôi xa quá. Quán ở đâu mà tăm tăm, mù mù, rồi xe lại bẻ ngoặc vào khúc cua, ôi vào tận “xóm vắng”. Kịp đọc được tên “Ấp Muôn Nghiệp”. Đường vào thôn là đường đất, xem ra, chẳng có chỗ tránh nếu có xe ngược chiều, càng vào càng hẹp, rải rác có một vài quán nhậu, có quán xe đạp, honda… dàn cả hai bên đường; con trai tôi cũng là “tay lái lụa”, lại cẩn trọng vậy mà vẫn có một em “xe đạp điện” quá ngưỡng mộ đến độ ngã xuống mương. Con gái tôi xuống xe, màu mè diễn cảnh “xin lỗi và dựng xe”. Dựng nỗi gì? Chắc gì trên bờ mà nó dắt được, huống gì nó ở một nửa trên bờ, một nửa dưới mương. Nhưng người dân ở đây cực kỳ hiếu khách, xởi lởi… từ trong quán có người bước ra, xua tay:
– Đi chơi hở em? Đi đi, đi chơi cho vui đi. Để đó, để đó…
Từ trong quán, có thêm mấy cái đầu nữa nhô ra, đồng loạt:
– Đi, đi đi em. Đi chơi dzui dzẻ đi.
Hihi… con nhỏ màu mè, khoanh tay cảm ơn mà chân thì vọt lẹ. Tôi cười thầm khi nghĩ “Họ vừa tạo phúc cho người và cả cho chính họ. Bởi nếu để con nhỏ này kéo xe lên, không khéo xe lại kéo luôn nó, khi ấy họ lại vừa kéo xe lẫn kéo người”. Rồi, tôi bắt đầu chột dạ. Ôi, càng chạy, đường càng chật, liệu có cảnh lúc nãy nữa không đây? Đâu phải lúc nào cũng gặp người tốt bụng chớ? Hỏi dò tụi nó. Hai đứa cười bí hiểm, vừa úp mở, vừa doạ:
– Còn xa, còn “gúm” lắm. Mẹ không hình dung được đâu. Nhưng “bao ngon”.
Tôi nhủ thầm “ngon mà đi xa, khổ, gian nan kiểu này sao bù nổi? Thiệt tình, tuổi trẻ nó khác mình. Tôi tiếp tục lấy “gồng”. Trời tối hơn nhiều, xe vượt lên con dốc khá cao, đã đến đoạn đường trải sỏi. Chạy thêm chút nữa, xe quanh vào một góc cua hẹp. Thở phào nhẹ nhõm. Đến quán, nhác thấy tấm bảng nhỏ ghi “TẺ BẾN ĐÒ”, con trai giải thích là tên của quán “Bến Đò Cô Te” ghi gọn lại. Cả nhà xuống xe vào quán. Chỉ là những mái nhà nhỏ kề nhau, nói “mái” bởi vì không có vách. Mái lợp bằng lá dừa nước. Vào rồi, tôi mê mẩn với cảnh sông nước mênh mông, gió sông lồng lộng. Tôi đang đứng sát bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, hít thở bầu không khí trong lành, mát rượi pha với hơi nước mưa và cái lạnh của gió sông vun vút thổi. Trên sông, từng cụm lục bình trôi theo con nước ròng xuôi ra biển. Đàng xa, thật xa là cửa sông, nơi ấy sông sẽ hoà vào biển cả. Một cảm giác thư thái, tâm tình tôi càng rộng mở. Ôi, “ăn” giờ không là gì cả; tôi đang mê chìm trong cảm xúc quá tuyệt vời…
Nhà hàng đang “lên món”. Đồng thời gió cũng nổi lên đùng đùng, từ hướng sông thổi vào. Chuyện ngắm sông giờ trở thành nguy hiểm. Bốn mẹ con không tự lượng sức mình, tháo tấm màn cuộn sẵn, tự giăng chắn gió. Trời ơi, tháo ra rồi mới biết, bốn người chỉ lo tóm lấy phần màn trong tay giữ chặt. La hét và cười. Thằng cháu hoảng quá, định vào phụ nhưng biết rồi, nên người lớn lo gào cho nó lùi vào trong, gió rất mạnh kèm mưa tạt, tất cả như đang giữ lấy cánh buồm trên biển cả. Sức gió, mưa ven sông thật ngoài sức tưởng tượng hoặc có thể tôi chưa hề nếm trải chăng? Thật kinh khủng. Nhân viên quán xuất hiện, chỉ một người, họ tóm màn thật nhanh, thật gọn, đâu vào đó, gọn ơ hà. Cả nhà phụ dời vào bàn trong.
Món ăn được mang lên, ai cũng đói lả…, đang hào hứng với món tôm càng, phải nói… ngon chưa từng thấy, vỏ mỏng mềm như giấy, thịt ngọt, giòn, giòn đủ biết “món rất tươi” chứ không có độ dai cứng của tôm hùm. Cả nhà đang mê mẩn, cặm cụi, thì ngoài trời, bên phải “nhoáng” lên tia chớp sáng loá, phản xạ tự nhiên, tôi “né” người sang trái; một tiếng nổ chát chúa ở bên trái vang lên, giật thót người. Tôi thiếu điều chui xuống bàn… Chợt điện tắt ngấm, tối đen. May, chủ quán đã kịp đưa đèn đến… Cứ vậy, mưa gió, sấm chớp ngoài trời ngày càng dữ dội. Mà món nào cũng ngon. Nhân viên quán đội mưa mang lên, cả nhà né mưa mà thưởng thức, ăn trong cảnh “gió giật mưa gào”. Phê nhất sau món tôm càng là món cơm vắt, cá khô, gỏi xoài. Trời mưa lạnh, cơm vắt được chiên giòn kèm cá khô thì thôi rồi. Sạch dĩa. Cuối cùng là món lẩu cá đuối lá me, các loại rau đặc sản… Quên hết chuyện gió mưa. Đã vậy, bên kia mái lá, vang lên một “điệu đờn tài tử”. Ôi, tôi “trúng đậm rồi”, đang thả hồn miên man theo làn điệu tài tử, tưởng chừng như đang trên chiếc thuyền con bềnh bồng trên sóng nước, bỗng, tiếng đàn chợt tắt. Tôi nhìn ra, ngẩn ngơ tiếc nuối, nhưng tôi chẳng tiếc lâu. Thật… quá nhiều cảm xúc cùng đến chỉ trong một chớp mắt, bởi vì, liền sau sự tiếc nuối là sự hoảng hốt cao độ: Ngoài sân lênh láng nước. Nước có thể qua đầu gối. Sao mà về? Muốn về phải lội. Lội ra chỗ để xe cũng khá xa. Ai cũng vừa đủ no. Tôi buông đũa đứng lên, bước vội ra nghiêng ngó tìm lối ra… chỉ nhằm mục đích “tìm đường TRÁNH nước”. Thấy rồi, ba gian nhà liền nhau, có cửa thông lối, sau khi ra khỏi nhà là khoảng sân cao… chỉ còn làm sao qua gian bên cạnh. Tôi vừa than xong, cháu ngoại hiến kế, vừa nói, vừa chỉ vào cái hẻm nhỏ kế bên:
-Trong đó có đường hẻm, hồi nãy con thấy con mèo đi qua…
Tôi quay ngoắt theo hướng cháu chỉ. Cả mẹ con, bà cháu lom khom, vừa chồm vừa ngó, chẳng khác chi “ăn trộm dò đường”…. Chỉ còn điều khó cuối cùng “leo thành”, là cái tường thấp chừng gần 1m. Tôi nghiên cứu thêm, hội ý với con trai, nó gật đầu đồng ý và leo qua trước. Tôi quay vào gọi hai con gái đang ì xèo với nhân viên quán mượn mấy đôi dép để vượt “sân”. Dép đã đem ra. Tất cả 3 đôi cho ba phụ nữ, nhưng tôi kiên quyết leo tường. Nhân viên có cản, nhưng “bà già lựu đạn” quyết leo…và cháu phải qua giữ ghế giùm. Cuộc vượt nước ngập thành công nhưng không thắng nổi nước mưa, tôi ướt như chuột lột. Nhưng vì đang lo “đường ra về có bị ngập nước không, lỡ không ra được thì sao”? Tôi quên luôn cái lạnh. Đường ra, tối đen như mực, nhà cửa lưa thưa, ánh đèn chợt có, chợt không; hai bên toàn tre, toàn chuối, gió mưa vẫn còn ào ạt, nhìn bóng lá lấp loáng mà lo… lo sợ đã lấn át tất cả, tôi quên rằng mình vừa ướt vừa lạnh. Qua khỏi cổng làng, thấy mặt đường nhựa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cái lạnh bắt đầu tấn công. Tôi đang mặc bộ đồ ướt sũng nước mưa. Nước mưa từ trên người tôi chảy xuống đủ ngập lụt sàn xe. Giờ tôi mới lên tiếng:
– Mẹ lạnh lắm rồi. Mẹ ướt nhẹp, không còn chỗ cha sanh mẹ đẻ nào mà khô cả.
Con gái lớn la lên:
– Mẹ có đem theo áo nè. Mà mẹ… dám thay không?
Như bắt được vàng, tôi nói nhanh:
– Sao không dám. Trên xe toàn là con cháu mẹ không, lại tối đui như vầy mà sợ gì?
Con gái nhỏ ngồi ghế trên cười sảng khoái, đế thêm với chồng nó:
– Chồng, mẹ đem áo theo để ngủ khách sạn kìa.
Tôi đến Gò Công như vậy đó. Không biết có lần tiếp theo nữa không nhưng chắc chắn cái cảm giác lần đầu tiên vượt qua cầu Mỹ Lợi, lần đầu lặng ngắm sông Vàm Cỏ Đông xuôi dòng ra cửa biển mang theo những cụm lục bình bềnh bồng trên sóng nước sẽ không bao giờ trở lại. Tôi đang cố nhớ những câu thơ “phiá trước và phía sau” khi tôi vừa chợt nhớ 2 câu:
“… Buồn trông cửa biển chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa…”
hình như của Bà Huyện Thanh Quan hay Nguyễn Du gì thì phải. Thật giận cho tài văn chương của chính mình. Chẳng nhớ nổi 4 câu, để những khi thi hứng ào ạt như thế này không tự sáng tác được thì cũng có để mà mượn chớ.
Thai Ly.
(Kỷ niệm chuyến đi Gò Công hè 2018).
