Hoài Linh Ngọc Dương: SÂN VẬN ĐỘNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI: PHÁT TRIỂN THỂ THAO HAY PHÔ TRƯƠNG QUYỀN LỰC?

Thông tin Việt Nam khởi công xây dựng sân vận động Trống Đồng 135.000 chỗ ngồi – được quảng bá là lớn nhất thế giới, mái che đóng mở lớn nhất, công nghệ hiện đại nhất – lập tức tạo nên làn sóng hưng phấn trên mạng xã hội. Những mỹ từ như “kiệt tác kiến trúc”, “điểm đến Olympic – World Cup”, “thành phố thể thao” được lặp lại với nhịp điệu quen thuộc của các chiến dịch tuyên truyền đại dự án. Nhưng nếu tạm gạt cảm xúc sang một bên và đặt câu hỏi căn bản: sân vận động này được xây dựng vì nền thể thao Việt Nam hay vì một mục đích phô trương chính trị – hình ảnh? thì câu trả lời không hề đơn giản, và thậm chí đáng lo ngại.

1. THỂ THAO KHÔNG ĐI TRƯỚC, CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ KHÔNG TỰ SINH GIÁ TRỊ

Lịch sử thể thao thế giới cho thấy một quy luật rất rõ: cơ sở hạ tầng đỉnh cao chỉ có ý nghĩa khi nó được đặt trên nền tảng thể thao tương xứng. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Anh… không xây sân vận động khổng lồ để “kéo” thể thao đi lên; họ xây dựng hệ sinh thái thể thao trước: học đường, đào tạo trẻ, giải đấu chuyên nghiệp, quản trị minh bạch, bản quyền truyền hình, văn hóa cổ động.

Trong khi đó, thể thao Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi vùng trũng Đông Nam Á, bóng đá phụ thuộc thành tích ngắn hạn, đào tạo trẻ thiếu chiều sâu, giải quốc nội èo uột, khán giả giảm sút, thể thao thành tích cao sống bằng ngân sách và phong trào. Một sân vận động 135.000 chỗ, nếu không có giải đấu đỉnh cao thường xuyên, sẽ nhanh chóng trở thành một “vỏ rỗng bê tông” – hoành tráng trong lễ khánh thành, im lìm trong phần lớn thời gian còn lại.

2. KINH TẾ NGHÈO, GIẤC MƠ KHỔNG LỒ VÀ CÁI GIÁ DÀI HẠN

Việt Nam hiện vẫn là một nền kinh tế có GDP bình quân đầu người thấp, phụ thuộc nặng vào FDI, dư địa ngân sách hạn hẹp. Mỗi khi thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng xảy ra, chính quyền thường không đủ nguồn lực để hỗ trợ trực tiếp người dân, phải kêu gọi xã hội hóa, từ thiện, quyên góp.

Trong bối cảnh đó, việc theo đuổi các công trình “lớn nhất thế giới” đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về ưu tiên phát triển. Dù dự án được gắn mác “đầu tư tư nhân”, thực tế cho thấy:

• Hạ tầng kết nối, giao thông, giải phóng mặt bằng, ưu đãi đất đai… cuối cùng vẫn là chi phí xã hội

• Rủi ro khai thác thấp sẽ chuyển hóa thành áp lực chính sách, cứu trợ, hoặc bỏ hoang

• Nợ không chỉ là nợ tài chính, mà là nợ cơ hội: những nguồn lực ấy lẽ ra có thể dành cho giáo dục, y tế, an sinh, hoặc thể thao cơ sở

Một sân vận động không khai thác hết công suất không phải biểu tượng phát triển, mà là gánh nặng cho thế hệ sau.

3. VÌ SAO NHẬT, HÀN, SINGAPORE KHÔNG LÀM – NHƯNG CÁC NƯỚC NGHÈO LẠI RẤT THÍCH?

Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đều đủ giàu để xây sân vận động 150.000 chỗ nếu muốn. Nhưng họ không làm, vì họ hiểu ba điều căn bản:

1. Hiệu quả kinh tế quan trọng hơn kỷ lục

Sân vận động phải sống được bằng vận hành, không phải bằng lễ cắt băng.

2. Hình ảnh quốc gia không đến từ bê tông, mà từ thể chế, sáng tạo, con người, chất lượng sống.

3. Kỷ lục “lớn nhất” là tư duy của thế kỷ cũ, thường gắn với các chế độ cần phô trương quyền lực hơn là tối ưu xã hội.

Ngược lại, lịch sử cho thấy các quốc gia nghèo hoặc độc đoán rất ưa thích những công trình khổng lồ: sân vận động đồ sộ, quảng trường trống rỗng, tượng đài vĩ đại. Triều Tiên với sân May Day 150.000 chỗ là ví dụ điển hình: hoành tráng về hình thức, nhưng chủ yếu là phim trường chính trị, nơi con người trở thành đạo cụ cho các màn trình diễn tập thể.

Điểm chung của những dự án này không phải là thể thao, mà là nhu cầu tạo ảo tưởng về sức mạnh, sự vĩ đại và “tiến lên tầm thế giới” trong khi thực chất nền kinh tế – xã hội không theo kịp.

4. THỂ THAO HAY TUYÊN TRUYỀN?

Khi lãnh đạo cấp cao xuất hiện đông đủ trong lễ khởi công, khi truyền thông nhà nước đồng loạt ca ngợi “kỷ lục thế giới”, khi các câu hỏi về hiệu quả, nhu cầu thực, nguồn lực dài hạn vắng bóng, thì sân vận động ấy không còn thuần túy là một công trình thể thao.

Nó trở thành:

• Một biểu tượng chính trị

• Một đạo cụ tuyên truyền

• Một liều thuốc ru ngủ cảm xúc dân chúng bằng giấc mơ “sánh vai cường quốc”, trong khi đời sống thực vẫn chật vật

KẾT LUẬN

Không ai phản đối phát triển thể thao. Nhưng thể thao không thể phát triển bằng những cú nhảy bê tông. Một quốc gia nghèo không trở nên giàu hơn nhờ sân vận động lớn nhất thế giới, cũng như một nền thể thao yếu không mạnh lên nhờ mái che đóng mở.

Câu hỏi không phải là “chúng ta có xây được không”, mà là:

chúng ta có thực sự cần, có đủ năng lực khai thác, và có chấp nhận cái giá dài hạn hay không?

Nếu câu trả lời là không, thì sân vận động ấy – dù hoành tráng đến đâu – cũng chỉ là một ảo ảnh bê tông, đẹp trong ảnh chụp, rỗng trong thực chất, và để lại một khoản nợ im lặng cho tương lai.

Hoài Linh Ngọc Dương

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search