Trần Lê Việt: Thôi Chia Tay (Nhạc Video)

Thôi Chia Tay – Tranh: THANH CHÂU

Trần Lê Việt: THÔI CHIA TAY

(Kính gởi theo hương hồn anh chị PNL)

Ngôi nhà nằm ở góc đường 37 và Classen Blvd Oklahoma City trong một thời gian dài có đến gần 10 năm đã từng là nơi họp mặt của nhóm anh em bạn bè chúng tôi vào những ngày cuối tuần hay những dịp Lễ Tết.

Chúng tôi, những người có cùng một mẫu số chung , tất cả đều là những Sĩ quan VNCH bị tù cộng sản nhiều năm trở về, được Chính quyền Mỹ chấp nhận cho cả gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện tị nạn, vì thế sự thân mật và gần gũi của gia đình chúng tôi là điều hiển nhiên dễ hiểu. Hơn nữa, trừ hai gia đình là cư dân Bảo Lộc hay Đà Lạt, hầu hết chúng tôi đều sống tại Sài Gòn, vì vậy trong câu chuyện, ngoài địa danh của những trại tù Lào Cai, Yên Bái… Bù Đăng Bù Đốp… thì những cái tên Đa Kao Thị Nghè, cà phê Hân, thương xá Tax, thương xá Eden, rạp Văn Hoa… chung cư Mình Mạng..thường xuyên được nói đến.

Qua đến Mỹ, dù sống ở nhiều thành phố khác nhau, điều may mắn là khoảng cách địa lý tương đối thuận lợi, không phải là trở ngại đáng kể cho những lần chúng tôi muốn gặp gỡ nhau bù khú chén chú chén anh.

Chủ nhà là một cặp vợ chồng luống tuổi, không có con ruột , vì vậy (dĩ nhiên ?) rất hiếu khách và đặc biệt thương những đứa trẻ, con của anh em, bạn bè trong nhóm.

Có người, đôi khi gọi đùa anh là “ông cò “vì trước đây anh là Thiếu tá Cảnh sát, có người lại thích gọi anh là “đại ca“ cho có vẻ giang hồ một chút , nhưng dù có gọi như thế nào thì ai cũng xem anh như ông anh của nhóm, tuổi đời lớn nhất, cấp bậc cao nhất, và tuổi … tù cũng “khiêm tốn” nhất, gần 13 năm.

Một năm có bốn mùa, ngôi nhà ấy cũng có bốn mùa, những cuộc vui vào hai mùa Thu Đông được tổ chức trong phòng ăn được nối liền với phòng khách đủ cho gần ba mươi người, và thường bắt đầu vào chiều ngày hôm trước đến khoảng 3,4 giờ sáng hôm sau khi những tiếng cười giọng hát xen lẫn giữa tiếng guitar và violin từ từ tắt hẳn. Vào mùa Hè, cũng khoảng ba mươi người đó tụ tập bên hiên nhà, dưới bóng mát của tàn cây cổ thụ bên mấy lò nướng thịt hoặc một nồi crawfish của người nào đó mang tới….

Những cuộc vui càng ngày càng vắng tiếng cười nói của bọn trẻ, thế hệ thứ hai trong nhóm. Dần dà, chúng không còn thích theo cha mẹ nữa. Những cổng trường Đại học khắp nước Mỹ, từ Houston, Richmond, DC.. đến NY, Virginia, qua cả Cali đang giang rộng vòng tay chào đón chúng.

Dù sao dòng đời vẫn trôi, mà khi đã nói đến dòng đời thì phải phải chấp nhận quy luật của nó, đó là “ngày vui qua nhanh, nỗi buồn luôn đọng lại thật đậm, thật sâu.”

Một ngày, nhóm chúng tôi họp mặt nhau, cũng tại Oklahoma City, nhưng không phải để vui chơi thâu đêm suốt sáng như mọi lần khác.

Những đứa em tụ họp lại để nói lời chia tay cuối cùng với anh….

….Hơn 3 tháng sau, cùng chị , chúng tôi họp nhau lại dùng bữa cơm trăm ngày anh ra đi.

Ngày giỗ đầu của anh tại ngôi nhà đó cũng là lần cuối cùng. Không ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng được, anh đã “lợi dụng“ lần trở lại này để “nắm tay chị” tiếp tục con đường anh chị đang đi.

Vài tháng sau đó, chúng tôi mất chị.

Mấy năm sau, thỉnh thoảng có dịp về Oklahoma City, chưa bao giờ tôi có đủ can đảm quay lại, đứng trước ngôi nhà đó, ngôi nhà ở góc đường 37 và Classen Blvd, thành phố Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma.

Thôi chia tay, chia tay kỷ niệm, chia tay ngôi nhà huyền thoại, chia tay bốn mùa.

Trần Lê Việt

Thôi Chia Tay – Nhac và Lời: Trần Lê Việt – Ca sĩ: Minh Phương

Thôi Chia Tay Nhac sĩ: Trần Lê Việt Ca sĩ: Minh Phương Hòa âm: Quốc Thành

Bài Mới Nhất
Search