Sự phẫn nộ ấy không tan đi. Nó theo tôi đến tận giờ, sau cái chết của Renee Nicole Good.
Sáng nay, trong bản tin thời sự truyền hình đầu ngày tôi thực hiện, tôi đã dành một phần bình luận cho câu chuyện này. Không phải một mẩu tin thời sự thông thường mà là một vấn đề không thể bỏ qua. Tôi không xem cái chết của Renee Nicole Good là một sự cố và càng không thể chấp nhận nó như một tai nạn nghề nghiệp trong hoạt động thực thi pháp luật của chính quyền Donald Trump. Đó là một hành vi giết người không hơn không kém, phát sinh trực tiếp từ một lựa chọn chính sách đã được tính toán: quân sự hóa quyền lực nội địa và bình thường hóa bạo lực như một công cụ quản trị nhà nước.
Điều đáng sợ không chỉ nằm ở viên đạn bắn ra trên đường phố Minneapolis. Điều đáng sợ hơn là phản xạ gần như tức thì của toàn bộ bộ máy quyền lực Hoa Kì khi đối diện với cái chết ấy: nói dối công chúng, bao che cho người nổ súng và xuyên tạc thực tại để biến một hành vi không thể biện minh thành điều có thể chấp nhận được. Chính chuỗi phản ứng ấy mới là thứ khiến tôi không thể coi đây là một vụ việc cá biệt mà là dấu hiệu của một sự tụt dốc đạo đức một cách nguy hiểm trong cách nhà nước này hiểu và sử dụng quyền lực đối với chính công dân của mình.
Câu chuyện chính thức mà cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kì (ICE) thuộc Bộ An ninh nội địa (DHS) và Nhà Trắng đưa ra quen thuộc đến mức nhảm nhí: đặc vụ bị bao vây bởi “bạo loạn bạo lực”, một chiếc xe bị “vũ khí hóa”, và một phát súng “phòng vệ” nhằm cứu mạng đồng đội. Nhưng chỉ cần xem đoạn video hiện trường, toàn bộ kịch bản ấy sụp đổ. Không có đám đông hung hãn hay bất cứ tình huống đe doạ nào cận kề. Chiếc xe của Renee Good đã dừng, lùi lại, và đang rời đi thì một đặc vụ chủ động bước ra trước mũi xe. Những phát đạn được bắn ở cự li gần, bắn thẳng vào mặt, thậm chí từ bên hông xe, trong tư thế mà không ai có kiến thức tối thiểu về an toàn vũ khí lại coi là “tự vệ”.
Sự thật không chỉ dựa trên đoạn video ghi hình hay lời khai của nhân chứng. Ngay cả một quan chức DHS cũng đã xác nhận với hãng truyền thông NBC News rằng mọi hành động của đặc vụ nổ súng đều vi phạm quy trình huấn luyện của ICE: tiếp cận đầu xe, bắn vào phương tiện đang di chuyển, sử dụng vũ lực khi không có nguy cơ gây hại tức thì. Trong một hệ thống pháp quyền đúng nghĩa, chỉ riêng chi tiết đó đã đủ để buộc đình chỉ, điều tra hình sự và truy cứu trách nhiệm ở cấp cao nhất. Nhưng phản ứng của chính quyền thì ngược lại. Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Kristi Noem và tổng thống Donald Trump đã không nói về vụ việc này với tư cách những người phải chịu trách nhiệm trước cái chết của một công dân. Họ huyên thuyên về chuyện giết người như thể đang biện hộ cho một chiến dịch trấn áp cần được che chắn bằng mọi giá.
Cái chết của Renee Good không phải là lỗi cá nhân của kẻ đã nã súng mà là sản phẩm của một bộ máy quyền lực đã bị biến dạng theo hướng phi nhân tính. Trong nhiều tháng qua, chính quyền Trump đã đẩy nhanh các chiến dịch trục xuất mang tính phô trương, đồng thời biến ICE thành một lực lượng bán quân sự hoạt động giữa các khu dân cư. Việc tuyển dụng ồ ạt, rút ngắn đào tạo, bỏ qua kiểm tra lí lịch đã được chính những người trong nội bộ ICE cảnh báo. Có cựu lãnh đạo ICE công khai đặt câu hỏi liệu việc “đốt giai đoạn” huấn luyện và tuyển người chưa đủ tiêu chuẩn có góp phần dẫn đến cái chết này hay không. Câu hỏi ấy, trên thực tế, đã có câu trả lời.
Điều đặc biệt tàn nhẫn trong vụ việc này là cách nhà nước tiếp tục tước đoạt nhân tính của nạn nhân ngay cả sau khi đã bắn người ta. Renee Good không được nhìn nhận như một con người, một bà mẹ của ba đứa trẻ mà bị biến thành một “mối đe dọa”. Theo các báo cáo, khi cô nằm hấp hối, các đặc vụ ICE đã ngăn cản bác sĩ tiếp cận, chặn xe cứu thương, thậm chí đe dọa bắn người tự xưng là bác sĩ. Nếu những chi tiết này được xác nhận đầy đủ thì đó không phải là vô ý bắn người mà là sự cố ý tước đoạt mạng sống con người.
Người ta thường biện minh cho các chiến dịch trục xuất bằng lập luận bảo vệ cộng đồng khỏi tội phạm. Nhưng sự thật là phần lớn những người bị ICE bắt giữ trong các chiến dịch này không có tiền án tiền sự. Trong khi đó, chính lực lượng được giao nhiệm vụ “bảo vệ” ấy lại trở thành mối đe dọa trực tiếp cho cộng đồng. Logic trục xuất vì an ninh khi được đối chiếu với thực tế diễn ra sáng hôm qua ở Minneapolis đã tự bộc lộ sự phi lí, tàn bạo và giả dối của nó.
Ngôn ngữ chính trị mà chính quyền Trump sử dụng để bao che cho bạo lực cũng đáng báo động không kém. Stephen Miller và những người có cùng lập trường sắt máu với ông ta đã liên tục mở rộng khái niệm “khủng bố trong nước” cho đến khi nó trở thành một cái nhãn không có nội dung thực chất, có thể gán cho bất kì ai cản trở quyền lực nhà nước: những di dân, những người biểu tình, người quay phim, và giờ đây là một phụ nữ đang lùi xe để rời đi. Khi “khủng bố” không còn là hành vi mà là quyết định chính trị thì cái chết tất yếu trở thành một hình phạt tức thời do quyền lực tự cho phép; và người ta sẵn sàng thi hành cho bất cứ ai, mọi nơi mọi lúc.
Sự việc này không thể được tách rời khỏi bối cảnh lịch sử gần đây của thành phố. Renee Good bị bắn chết chỉ cách địa điểm nơi George Floyd bị cảnh sát Minneapolis sát hại ngày 25 tháng 5 năm 2020 khoảng một dặm, cũng ngay dưới thời cầm quyền của Donald Trump trong nhiệm kì trước. Năm năm trước, Floyd chết sau khi một sĩ quan cảnh sát ghì đầu gối lên cổ ông trong nhiều phút, bất chấp lời kêu cứu. Năm năm sau, cũng trong cùng một khu vực, một người khác lại mất mạng dưới tay lực lượng thực thi pháp luật. Sự lặp lại này buộc người ta phải đặt câu hỏi về mức độ thay đổi thực chất trong cách quyền lực được thực thi đối với sinh mạng con người.
Người Mĩ đã quen nhìn thấy những kịch bản như vậy ở các quốc gia bị Mĩ lên án là độc tài: đặc vụ không mặt mũi, người dân bị bắn bỏ, chính quyền nói dối, nạn nhân bị bôi nhọ. Nhưng điều đáng ghê tởm là những hình ảnh ấy giờ đây xuất hiện thường xuyên hơn ngay trong lòng nước Mĩ, không cần ngụy trang và bất chấp nỗi xấu hổ.
Nếu không có sự phản kháng chính trị và pháp lí thực sự, Renee Good sẽ không phải là người cuối cùng. Cái chết của cô phải là lời cảnh cáo về một nhà nước đã quen giết người trước rồi định nghĩa lại sự thật sau. Và khi một xã hội chấp nhận sự dối trá ấy, bất chấp những gì mắt mình thấy, thì điều mất đi không chỉ là công lí cho một cá nhân mà là chính nền tảng đạo đức xã hội đó từng tự nhận mình đại diện.
— tino
*Bài do CTV/TVBH gởi.
