Hoài Linh Ngọc Dương: NHỮNG NGÀY NƯỚC MỸ KHÔNG CÒN BÌNH YÊN TRONG CHÍNH MÌNH

Có những ngày, nước Mỹ thức dậy không phải vì một biến cố đơn lẻ, mà vì cảm giác rằng một điều gì đó rất căn bản đang rạn nứt. Không ồn ào ngay từ đầu. Không đổ vỡ tức thì. Mà là một chuỗi những sự việc tưởng như không liên quan, nhưng khi đặt cạnh nhau, lại ghép thành một bức tranh khiến người ta không thể không dừng lại để suy nghĩ.

Trước khi lực lượng Delta tấn công Venezuela và bắt đi Nicolás Maduro, điều mà dư luận Mỹ quan tâm nhất không phải là chiến tranh, không phải là địa chính trị, mà là hồ sơ Epstein. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Donald Trump đã nhiều lần hứa hẹn sẽ công khai toàn bộ hồ sơ này như một món quà cho cử tri MAGA – những người tin rằng sự thật bị che giấu bởi “deep state”. Nhưng khi quyền lực nằm trọn trong tay, lời hứa ấy dần biến mất. Thay vào đó là sự trì hoãn, né tránh, rồi cuối cùng là một cú ngoặt 180 độ: đồng ý công bố, nhưng chỉ là những trang giấy bị bôi đen, nơi mọi chi tiết nhạy cảm – đặc biệt là những gì có thể dẫn đến Donald Trump – đều đã bị xóa sạch.

Trong lúc cả nước Mỹ còn đang ngóng chờ hàng ngàn trang tài liệu tiếp theo từ Bộ Tư pháp, thì một sự kiện khác xảy ra, dữ dội và gây choáng váng hơn nhiều: một cuộc tấn công vào một quốc gia có chủ quyền và việc bắt đi nguyên thủ của họ, bất chấp công pháp quốc tế. Không cần tuyên chiến. Không cần nghị quyết. Không cần tòa án. Chỉ cần sức mạnh.

Khoảnh khắc ấy, không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới chợt giật mình. Nếu Mỹ có thể làm điều đó, thì điều gì ngăn Nga hay Trung Quốc làm điều tương tự? Nếu nguyên thủ của một quốc gia có thể bị bắt đi như một nghi phạm hình sự mà không cần đến luật pháp quốc tế, thì khái niệm chủ quyền còn lại điều gì ngoài một từ ngữ trống rỗng?

Khi đặt sự kiện Venezuela cạnh hồ sơ Epstein bị bôi đen, một câu hỏi hiện ra rất tự nhiên, không cần đến thuyết âm mưu: phải chăng đây là sự đánh đổi? Một “món quà” khác dành cho MAGA – một hành động phô trương sức mạnh – thay cho món quà Epstein mà Trump không thể, hoặc không muốn, trao đi.

Chuỗi sự kiện ấy chưa dừng lại. Những phát ngôn về việc trả tiền cho người dân Greenland để mua lại hòn đảo lớn nhất thế giới, những lời đe dọa dùng vũ lực nếu bị từ chối, và cả ảo tưởng khi Trump tự xem mình như “tổng thống lâm thời của Venezuela”. Tất cả nối tiếp nhau, nhanh đến mức người ta chưa kịp tiêu hóa sự kiện trước thì sự kiện sau đã ập đến.

Rồi Minneapolis. Một chiếc xe đỗ bên đường chưa đầy ba phút. Một nhân viên đặc vụ ICE cầm điện thoại quay quanh xe rồi tiếp cận, rút súng, nổ ba phát. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Renee mỉm cười, nói: “Tôi không giận anh đâu”, đánh tay lái sang phải để rời đi – và gục xuống.

Nhưng cái khiến người ta lạnh người không chỉ là cái chết ấy, mà là phản ứng ngay sau đó. Gần như tức thì, Trump, Vance và Noem đồng loạt lên tiếng: Renee Good bị gán nhãn “khủng bố nội địa”, còn Ross được ca ngợi là lực lượng thực thi pháp luật bắn hạ kẻ khủng bố để tự vệ. Một kịch bản quen thuộc đến mức đáng sợ. Nó mâu thuẫn hoàn toàn với logic của ngày 6/1, và gợi nhớ một cách ám ảnh đến vụ George Floyd năm năm trước – cũng tại Minneapolis, cũng dưới thời Trump.

Phải chăng Trump hiểu rất rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Rằng làn sóng phẫn nộ sẽ bùng lên. Rằng biểu tình sẽ nổ ra. Và rằng các cử tri MAGA sẽ lại bị cuốn vào “cuộc chiến bảo vệ phe ta trước cánh tả”, để rồi quên mất món quà Epstein mà họ từng đòi hỏi.

Nhìn lại toàn bộ chuỗi sự kiện, thật khó tin rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Sự trùng khớp về thời điểm, về thông điệp, về phản ứng chính trị diễn ra quá nhanh, quá đồng bộ. Nếu không có sự sắp xếp, thì ít nhất cũng có sự sẵn sàng khai thác.

Đáng buồn nhất, có lẽ, là hình ảnh những người luôn miệng hô hào “thực thi pháp luật”, nhưng lại không hiểu pháp luật là gì. Bởi nếu nhìn bằng lăng kính pháp lý, thì người vi phạm luật trong câu chuyện Minneapolis không phải là Renee Good. Và cũng không phải là những người dân đang đặt câu hỏi.

Mà chính là những kẻ đã quen dùng quyền lực để viết lại sự thật – nhanh như một phát súng, và lạnh lùng như những trang hồ sơ bị bôi đen.

Hoài Linh Ngọc Dương

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search