Họ không đọc ngay. Trước hết phải giũ tờ báo ra cho phẳng, như mở một tấm bản đồ chiến sự. Rồi gấp làm đôi, làm tư, kẹp dưới nách, đặt lên đùi, hoặc dựng trước mặt như một bức bình phong chống lại bao xô bồ bận rộn.
Tin tức khi ấy có phẩm giá, vì nó đến chậm. Chậm nên người ta còn đủ thì giờ để nhấm nháp, nghi ngờ, cãi nhau, và thỉnh thoảng nhớ nhầm một cách rất tự tin.
Một tờ báo giấy ở quán cà phê không bao giờ thuộc về riêng ai, dù người đầu tiên cầm nó thường có thái độ như vừa mua cổ phần chi phối quan điểm thời sự trong quán.
Đọc xong trang thời sự thì chuyền sang bàn bên. Trang thể thao hay bị giữ lâu nhất, nhất là sau một trận bóng đá có trọng tài đáng nguyền rủa. Trang văn nghệ thường bị đọc lén, đọc nhanh, đọc với vẻ khinh bạc, nhưng lại được gấp cẩn thận nhất. Rao vặt thì ai cũng bảo không xem, vậy mà mất kính, bán nhà, tuyển kế toán đều biết vanh vách.
Cái thú của báo giấy nằm ở chỗ nó bắt người đọc phải dùng thân thể. Mắt liếc, tay gấp, ngón trỏ chặn cột, miệng xuýt xoa.
Đọc một bài phỏng vấn dở, người ta có thể búng nhẹ vào mặt giấy, như phạt một đứa trẻ hỗn. Đọc một tin động trời, người ta hạ báo xuống, nhìn ra phố, rồi nói với người không quen ở bàn bên: “Thế này thì hỏng” .
Bây giờ tin tức chui vào điện thoại, nhanh, sáng, trơn, nhiều màu và hơi vô lễ. Nó nhảy lên trước cả khi ta kịp ngáp. Ai cũng đọc, nhưng ít ai có dáng đọc. Ngón tay vuốt qua thế giới như vuốt bụi trên mặt bàn.
Chuyện động đất, ly hôn, cổ phiếu, hoa hậu, chiến tranh, quán phở mới mở, tất cả chen nhau trong một cái màn hình bé bằng bìa đậu. Người ta biết nhiều hơn, quên nhanh hơn, giận dữ cũng tiện hơn.
Xưa đọc báo còn phải mua, phải ngồi, phải gấp lại. Nay bực tức miễn phí, lại có thể phát biểu ngay, nên thiên hạ ồn ào thấy rõ.
Tôi vẫn nhớ vài ông già ngồi quán cũ, kính trễ xuống mũi, đọc báo bằng vẻ nghiêm trang của người đang canh giữ trật tự thành phố.
Có thể các ông chẳng giữ được gì. Phố vẫn ồn, người vẫn vội, chữ nghĩa vẫn rơi rụng như hoa đại sau mưa.
Nhưng buổi sáng có một tờ báo mở ra trên mặt bàn, bên tách cà phê trộn và cái gạt tàn sứt miệng, trông đời sống còn có lề có mép.
Tin xấu cũng lịch sự hơn, vì ít nhất nó được in ngay ngắn, có cột có hàng, và chờ ta đọc xong mới cũ.
Phạm Mỹ
*Bài do CTV/TVBH gởi
