
KHÔNG TRỌN PHẬN CON
Ngày lễ Vu Lan
Con ngoài vạn dặm
Lên chùa
Cầu Phật gia hộ cha mẹ
Sống an lạc những ngày tuổi già bóng xế
Lòng thương nhớ
Thân diệu vợi xa xôi
Vu Lan lễ lạy Phật đà
Tâm thường nghĩ tưởng mẹ cha tháng ngày
Rằng con chẳng trọn phận này
Lạc đời lỡ nhịp lòng ray rức hoài
Một kiếp trăm năm đà mấy chốc
Nghìn năm lăn lộn mãi luân hồi
Đời cứ thế nhọc nhằn vay trả
Tình hợp tan bất định vô kỳ
Nay cách trở trùng dương viễn xứ
Mai ai hay lưu lạc chốn nào
Ngày hội hiếu tràn mười phương bọt nước
Đường chân trời tâm sự trắng mây bay
Thương cha mẹ đêm ngày nơi cố quận
Chữ hiếu kia chưa trọn một lần
Ngay hiện tại đã không tròn báo đáp
Có lẽ nào miệng lưỡi hẹn lai sinh
Cầu ở Phật là cái lẽ thường tình
Nhưng chữ hiếu phận mình phải thế
Vì mình hư huyễn cơn mê
Đường đời nặng nợ lối về luyến thương
Đầu cành lá cỏ giọt sương
Lễ chùa dâng một nén hương nguyện cầu
NHỚ MÁ
Mừng lễ Vu Lan ngày hội hiếu
Các chùa thắm sắc cờ hoa
Người về trẩy hội
Lòng tôi một khoảnh cung trầm
Người vui cài hoa hồng đỏ thắm
Người buồn hoa trắng màu mây
Riêng tôi bần thần đi đứng
Mặc thời gian năm tháng đong đầy
Nhớ má!
Liêu xiêu thân xác gầy hao
Tâm thần quên quên nhớ nhớ
Má độc thoại như lạc một cõi nào
Xương nhức mình đau tuổi già bóng xế
Như giọt sương treo ngọn cỏ cành hoa
Bao năm lên chùa lễ Phật
Hai vị Phật tại gia chẳng lễ sao đành
Lắng nghe bài ca “ơn nghĩa sinh thành”
Lòng rưng rưng thương nhớ
Ngày xưa ngóng đợi tan chợ má về
Má giờ vào ra lững thững
Trên đầu đọng một chòm mây
Đời người vô cùng ngắn tạm
Mấy mươi năm một khảy móng tay
Mỗi năm một mùa Vu Lan
Má thì muôn thuở muôn đời
Tiếng chuông vang vọng nhắc lời ơn má
Lòng ta cung bậc lặng thầm
Thương má sá gì năm tháng
Tâm con hằn in bóng dáng má ngời ngời
Dẫu đi cùng trời cuối đất
Má là vị Phật đầu tiên
Lãng Thanh
Ất Lăng thành, 0826