[và cơn tranh cãi kéo dài nhiều năm]
Tháng 3/2017, Cục Nghệ thuật Biểu diễn ban hành một quyết định rất ngắn.
Chỉ vài dòng chữ.
Nhưng nó lại chạm đến ký ức âm nhạc của hàng triệu người Việt.
Năm ca khúc bị yêu cầu dừng lưu hành gồm:
* Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh – Minh Kỳ)
* Rừng xưa (Lam Phương)
* Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương)
* Đừng gọi anh bằng chú (Diên An)
* Con đường xưa em đi (Châu Kỳ – Hồ Đình Phương)
Đây đều là những ca khúc được sáng tác trước năm 1975 tại miền Nam.
Chúng đã được công chúng yêu mến suốt hơn bốn mươi năm.
Thế nhưng chỉ trong một buổi chiều tháng 3, cả năm bài hát cùng bị đóng dấu “cấm”, gần như không có một lời giải thích đủ thuyết phục dành cho công chúng.
Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả chính là lý do.
Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết các bài hát đang lưu hành là “dị bản”, tức lời ca đã bị sửa khác với bản gốc nên vi phạm quyền tác giả.
Nói cách khác, các ca khúc không bị cấm vì nội dung phản động.
Không bị cấm vì tư tưởng chống đối.
Mà bị dừng lưu hành vì phần lời trên thị trường không còn giống hoàn toàn với bản gốc được viết từ nhiều chục năm trước.
Ngay lập tức, nhiều người đặt ra cùng một câu hỏi:
Nếu chỉ sai lời thì tại sao không chỉnh lại cho đúng, mà lại phải cấm hẳn một phần ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ?
⸻
Khi công chúng không chấp nhận sự im lặng
Phản ứng đến rất nhanh.
Nhiều cơ quan báo chí trong nước đặt câu hỏi về tính hợp pháp của quyết định này.
Báo Người Lao Động cho rằng chính quyết định cấm đã vô tình phủ nhận những giấy phép mà cơ quan quản lý từng cấp trước đó.
Nếu một bài hát đã được cấp phép, đã được biểu diễn công khai suốt nhiều năm, thì việc đột ngột tuyên bố cấm vĩnh viễn chẳng khác nào tự phủ nhận chính quyết định của mình.
Tranh luận không dừng ở đó.
Nhiều nhạc sĩ và nhà nghiên cứu âm nhạc cũng gửi văn bản đến Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương.
Họ khẳng định năm ca khúc này không có vấn đề gì về nội dung tư tưởng.
Điều đó cho thấy ngay trong giới chuyên môn cũng không tìm thấy lý do đủ thuyết phục để loại bỏ hoàn toàn những bài hát này khỏi đời sống âm nhạc.
Áp lực dư luận ngày càng lớn.
Chỉ hai tuần sau, ngày 17/4/2017, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành năm ca khúc.
Một lệnh cấm được ban hành chỉ trong vài dòng.
Và cũng được thu hồi chỉ bằng vài dòng khác.
Nhưng câu chuyện không dừng ở đó.
Nó mở ra một câu hỏi lớn hơn:
Vì sao nhạc miền Nam trước năm 1975 lại phải sống trong tình trạng bị giám sát và nghi ngờ suốt nhiều thập niên sau khi chiến tranh đã kết thúc?
⸻
Một cơ chế kiểm soát kéo dài gần nửa thế kỷ
Sự việc năm 2017 thực ra không phải là chuyện bất ngờ.
Nó là hệ quả của một cơ chế cấp phép đã tồn tại từ rất lâu.
Theo cơ chế này, hầu hết các ca khúc sáng tác ở miền Nam trước năm 1975 muốn được biểu diễn công khai đều phải xin phép.
Điều đó có nghĩa là suốt nhiều thập niên, ngay cả một bài hát như Con đường xưa em đi cũng vẫn phải mang trên mình cái mác “cần được cấp phép”, dù nội dung của ca khúc hoàn toàn không mang tính chính trị hay tuyên truyền.
Trong một bài phân tích năm 2017, BBC News Tiếng Việt nhìn lại lịch sử kiểm duyệt âm nhạc Việt Nam qua nhiều giai đoạn.
Bài viết cho rằng cách nhìn đối với dòng nhạc trước năm 1975 luôn thay đổi theo từng thời kỳ.
Có lúc cởi mở hơn.
Có lúc lại siết chặt.
Điều đó khiến người yêu nhạc không bao giờ biết chắc bài hát mình yêu thích hôm nay liệu ngày mai còn được phép biểu diễn hay không.
Cũng trong tháng 3/2017, VOA Tiếng Việt dẫn Nghị định 28/2017, trong đó quy định mức phạt có thể lên tới 25 triệu đồng đối với việc phổ biến các bản ghi âm, ghi hình ca nhạc bị cấm lưu hành, kể cả trên mạng xã hội.
Một bài hát cũ.
Một video karaoke gia đình.
Hay một buổi hát với bạn bè ở quán cà phê.
Tất cả đều có thể bị xem là vi phạm nếu ca khúc nằm trong danh sách cấm.
Việc kiểm soát vì thế không chỉ dừng ở sân khấu biểu diễn mà còn len vào cả đời sống thường ngày của người dân.
⸻
Điểm khiến nhiều người thấy khó hiểu nhất
Càng nhìn lại câu chuyện, nhiều người càng nhận ra một điều khá mâu thuẫn.
Phần lớn những bài hát từng bị đưa vào diện nhạy cảm lại hoàn toàn không mang nội dung chính trị.
Rừng xưa của Lam Phương chỉ là một bản tình ca về nỗi nhớ.
Cánh thiệp đầu xuân đơn giản là lời chúc Tết đầy ấm áp.
Còn đường xưa em đi, dù thấp thoáng bối cảnh chiến tranh, cũng chỉ kể về nỗi nhớ người yêu và con đường cũ.
Không hô hào.
Không kích động.
Cũng không tuyên truyền cho bất kỳ phía nào.
Vậy vì sao những bài hát ấy vẫn liên tục bị đặt trong vòng nghi ngờ?
Có lẽ câu trả lời nằm ở chính khái niệm “ca khúc trước năm 1975”.
Trong nhiều năm, cụm từ này gần như bị gắn chặt với một hệ thống chính trị đã không còn tồn tại.
Vì thế, nhiều tác phẩm ra đời trong giai đoạn ấy mặc nhiên bị nhìn bằng ánh mắt dè dặt, bất kể nội dung thực sự của chúng là gì.
Đó cũng là điều khiến nhiều người cho rằng một dòng nhạc giàu chất trữ tình và nhân văn đã từng bị đánh giá chủ yếu dựa trên thời điểm ra đời, thay vì giá trị nghệ thuật của chính tác phẩm.
⸻
Lối thoát cuối cùng cũng xuất hiện
Bước ngoặt bắt đầu đến vào năm 2018.
Ông Nguyễn Quang Vinh, khi đó là quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, công khai đề xuất bỏ hẳn các khái niệm “ca khúc trước 1975” và “ca sĩ hải ngoại” trong dự thảo nghị định mới.
Theo ông, một bài hát được sáng tác ở thời gian hay không gian nào cũng cần được đối xử bình đẳng, không nên tồn tại một cơ chế cấp phép riêng chỉ vì mốc thời gian lịch sử.
Đây là lần đầu tiên có ý kiến chính thức thừa nhận việc phân loại âm nhạc theo cột mốc năm 1975 là không còn phù hợp với nguyên tắc quản lý hiện đại.
Đến ngày 14/1/2021, Nghị định 144 của Chính phủ chính thức có hiệu lực.
Quy định phải xin phép phổ biến đối với các ca khúc sáng tác ở miền Nam trước năm 1975 được bãi bỏ.
Từ thời điểm đó, một bài hát không còn cần “giấy thông hành” chỉ vì nó được viết trước năm 1975.
Điều được xem xét là nội dung thực tế của tác phẩm, chứ không phải thời điểm nó ra đời.[5][6]
Sự thay đổi này được dư luận đón nhận khá tích cực.
Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước tiến giúp hoạt động âm nhạc minh bạch hơn, đồng thời chấm dứt tình trạng mơ hồ pháp lý từng khiến ca sĩ, nhà sản xuất và cả người dùng mạng xã hội luôn phải dè chừng khi hát lại những ca khúc xưa.[5]
⸻
Bài học vẫn còn nguyên giá trị
Câu chuyện của năm ca khúc bị cấm năm 2017, cùng với hành trình gần nửa thế kỷ của dòng nhạc trước năm 1975, để lại một bài học đáng suy ngẫm.
Âm nhạc nên được đánh giá bằng giá trị nghệ thuật và giá trị nhân văn của chính nó.
Không phải bằng năm tháng nó được sáng tác.
Cũng không phải bằng bối cảnh chính trị của thời điểm nó ra đời.
Một bản tình ca viết năm 1970 không nguy hiểm hơn một bản tình ca viết năm 2020, nếu cả hai đều chỉ nói về nỗi nhớ, nỗi buồn và khát vọng yêu thương của con người.
Ngày nay, Con đường xưa em đi, Rừng xưa hay Cánh thiệp đầu xuân vẫn vang lên trên nhiều sân khấu.
Ít người còn nhớ đã từng có lúc chúng bị gắn với hai chữ “cấm vĩnh viễn”.
Nhưng chính khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại nhắc chúng ta rằng những giá trị văn hóa thật sự, dù có lúc bị che khuất bởi định kiến của thời cuộc, cuối cùng vẫn có thể tìm được đường quay trở lại với công chúng.
Nếu hôm nay bạn nghe lại một ca khúc xưa, hãy nhớ rằng hành trình của bài hát ấy có lẽ còn dài hơn chính giai điệu mà chúng ta đang nghe.
Và biết đâu, đó cũng là một phần lịch sử đáng để được kể lại cho nhiều người hơn.
(Theo Tình Khúc Vượt Thời Gian 1975)
*Bài do CTV/TVBH gởi.
