Picture of Nguyễn Đông A

Nguyễn Đông A

Tên thật là Nguyễn Thành Sơn, sinh năm 1957 tại Long Điền tỉnh Phước Tuy. Từng sống ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu (Việt Nam), Oregon, Maryland (Hoa Kỳ). Từng học đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học về các ngành học như ngôn ngữ, văn học, lịch sử ở Đại học Sư phạm, Đại học Tổng hợp và Viện Khoa học Xã hội ở Sài Gòn. Đã có nhiều tác phẩm thơ, văn, nhiếp ảnh, khảo cứu xuất bản cả trong nước lẫn ngoài nước (Tiếng Việt và Tiếng Anh).

Nguyễn Đông A: MÙI TRẦM BIỂN (Tập Truyện)

XIN BẤM VÀO ĐÂY Nguyễn Đông A: MÙI TRẦM BIỂN (Tập Truyện) LỜI NGỎ Mùi trầm trong những câu chuyện này không thuộc về một địa danh cụ thể nào, mà thuộc về thời gian. Mùi trầm. Mùi biển. Hai thứ tưởng như cách biệt, một bên là đình miếu, hương khói và cõi tâm

Đọc Thêm »

Nguyễn Đông A: Cảm nhận thơ Du Tử Lê (2)

Ảnh (Nguồn: phanbook.vn/) KHÚC THỤY DU – BẢN TRƯỜNG CA CỦA TÌNH YÊU VÀ NỖI CÔ ĐƠN TRONG VỰC SÂU HIỆN HỮU Trong cõi mênh mang của đời sống, nơi thời gian lặng lẽ cuộn mình trong những lớp trầm tích sâu hun hút, Du Tử Lê mở ra trong thi phẩm “Khúc Thụy Du”

Đọc Thêm »

Nguyễn Đông A: Cảm nhận thơ Du Tử Lê (1)

DÒNG CHẢY KÝ ỨC – KHÚC RU THẦM TRONG “67, KHÚC THÊM CHO HUYỀN CHÂU” Không gian thơ Du Tử Lê mở ra như một giấc mơ mãnh liệt mà thấm đẫm hồn thời gian, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong từng nhịp rung rất khẽ của ký ức. Trong “67, Khúc

Đọc Thêm »

Nguyễn Đông A: Cảm nhận thơ Bùi Giáng (2)

Bùi Giáng – Tranh (Nguồn: daohieu.wordpress.com) TÀN NHÂN – CÕI HAO MÒN CỦA LINH HỒN VÀ TIẾNG VỌNG CỦA IM LẶNG Giữa những mùa lên xuống của thi ca Việt Nam, thơ Bùi Giáng hiện ra như một luồng gió rất lạ, thổi ngang mà để lại trong lòng người đọc một dư âm lạ.

Đọc Thêm »

Nguyễn Đông A: Cảm nhận thơ Bùi Giáng (1)

Bùi Giáng – Tranh: PHAN TẤN HẢI Bùi Giáng (1926 – 1998) Bùi Giáng, cái tên nghe như một cơn gió lạ thổi ngang qua nền văn chương Việt Nam hiện đại, phóng túng, dị thường, và sáng rực một thứ ánh sáng lạ. Ông sinh năm 1926 tại làng Thanh Châu, huyện Duy Xuyên,

Đọc Thêm »

Nguyễn Đông A: Bút điếu người đi …

NGỌN ĐÈN THƠ CÒN THỞ GIỮA KHÓI NHANG Chiều Sài Gòn hôm hay tin anh Phạm Thiên Thư mất, trời không mưa mà lòng người yêu thơ hình như nghe có một lớp sương mỏng bay ngang qua. Tin lan đi lặng lẽ lắm, chỉ chậm chậm rơi xuống lòng người như một cánh hoa

Đọc Thêm »