Nguyễn Đông A: MÙI TRẦM BIỂN (Tập Truyện)

XIN BẤM VÀO ĐÂY

Nguyễn Đông A: MÙI TRẦM BIỂN (Tập Truyện)

LỜI NGỎ

Mùi trầm trong những câu chuyện này không thuộc về một địa danh cụ thể nào, mà thuộc về thời gian. Mùi trầm. Mùi biển. Hai thứ tưởng như cách biệt, một bên là đình miếu, hương khói và cõi tâm linh, một bên là gió mặn, vị cá và cuộc mưu sinh ngoài khơi xa. Vậy mà qua từng trang sách, chúng cứ quấn lấy nhau, không chịu rời nhau ra, như thể đã có một cuộc hẹn từ rất lâu ở nơi nào đó mà người sống không sao biết được.

Tôi viết về đất và người dọc theo những bờ biển dài của đất nước này. Từ Vũng Tàu lên Phan Rang, từ Quy Nhơn ra Đà Nẵng, từ Hội An ngược lên Huế, từ đèo Hải Vân xuống những miền đá bazan cổ xưa. Tôi viết về những con người sống nhờ biển, chết vì biển, yêu biển đến mức không còn phân biệt được đâu là mình, đâu là nước. Tôi viết về đất. Thứ đất bị mua bán, bị quy hoạch, bị san lấp, bị phủ lên bằng những lớp bê tông của thời cuộc. Nhưng trên hết, tôi muốn viết về điều không ai có thể mua bán được. Đó là ký ức, là phần hồn của một vùng đất không nằm trong bất cứ hồ sơ địa chính nào.

Mười bảy truyện ngắn trong tập sách này không có câu chuyện nào thật sự đơn giản. Cũng không có nhân vật nào hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Người nghèo không chỉ là nạn nhân. Người giàu cũng không phải những ác nhân thuần túy. Biển lại càng không thưởng cho người tốt hay trừng phạt kẻ xấu. Biển chỉ lặng lẽ lên xuống theo thủy triều của nó, âm thầm ghi nhớ mọi điều mà không phán xét bất kỳ ai.

Người đọc sẽ nhận ra rằng tôi không vội vàng khi kể chuyện. Những trang sách này chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bạn, kể bằng cái nhịp riêng của người miền biển: chậm rãi, thật thà và không cần đến những kịch tính gượng ép. Nhưng khi khép sách lại, lòng người chưa chắc đã yên. Bởi những câu hỏi mà các câu chuyện đặt ra không nằm trong chính cuốn sách này.

Mời bạn đọc.

(Trích: LỜI MỞ ĐẦU)

MÙI TRẦM BIỂN – KHI ĐẤT ĐAI KHÔNG CHỈ LÀ ĐẤT

Mười bảy truyện. Mười bảy lần tôi ngồi xuống trước một điều gì đó lớn hơn mình rồi cầm bút. Mười bảy lần biển được gọi tên, đất được hỏi thăm, người nghèo được nhắc tới bằng sự quan tâm mà tôi nghĩ họ xứng đáng có được trong văn chương. Cuốn sách “MÙI TRẦM BIỂN” không có lời giới thiệu của bất kỳ ai ở những trang đầu. Không phải vì tôi không có bạn bè văn chương để nhờ cậy. Thật ra thì có, mà còn khá nhiều người sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ là tôi luôn nghĩ chẳng ai hiểu mình bằng chính mình, nên thôi, tôi tự nói vài lời, như một cuộc trò chuyện với người đọc trước khi cùng nhau bước vào cuốn sách này. Tôi không có ý khoe khoang hay đánh bóng bản thân. Điều tôi mong muốn chỉ là dẫn người đọc đi vào một mê cung của nhiều tầng suy nghĩ, nơi lớp chữ bên ngoài đôi khi tưởng như nhẩn nha, viết cho vui, nhưng phía dưới vẫn có những dòng chảy khác âm thầm vận động.

Lối viết của tôi cũng giống như cách tôi cầm máy ảnh. Nhiều tấm hình nhìn qua tưởng vô thưởng vô phạt, như chụp đại cho vui hay để giết thời gian. Thế nhưng trong mỗi lần bấm máy, tôi đều cố gắng gửi vào đó một điều gì đó thuộc về mình, dù chỉ là một ý nghĩ rất riêng, rất chủ quan ở đúng khoảnh khắc ấy. Viết truyện cũng vậy. Dù dài hay ngắn, tôi thường viết với tâm thế nhởn nhơ như đang chơi cùng câu chữ. Nhưng bên dưới sự thong dong đó vẫn là những suy tư được gửi gắm khá đậm nét. Tôi không có ý khuyên bảo ai điều gì, cũng không phê phán hay xét đoánbất kỳ ai. Tuy vậy, người đọc vẫn có thể nhìn thấy nhiều điều trong đó, bởi những điều ấy vốn đã hiện diện sẵn trong đời sống.

Một số cuốn sách khi khép lại thì câu chuyện cũng khép lại theo. Người đọc nhớ vài nhân vật, vài tình tiết, đôi ba câu văn rồi dần quên đi như quên một câu chuyện đã kể xong. Nhưng cũng có những cuốn sách không chịu kết thúc ở trang cuối. Người đọc gấp sách lại mà vẫn cảm thấy có điều gì đó còn ở lại trong lòng mình. Không hẳn là cốt truyện hoặc nhân vật. Mà giống một câu hỏi vẫn chưa thôi vang lên. “MÙI TRẦM BIỂN” của tôi thuộc về kiểu sách thứ hai.

Mười bảy truyện, gồm mười bốn truyện ngắn và ba truyện vừa, trải dài trên nhiều vùng ven biển Việt Nam, từ Vũng Tàu, Phan Thiết, Phú Yên, Quy Nhơn, Sa Huỳnh, Hội An, Đà Nẵng cho tới Huế. Đó là những miền đất hiện lên cùng sóng, cùng gió, cùng vị mặn của biển và những lớp ký ức chồng lấn qua nhiều thế hệ. Nhìn bề ngoài, đây là những câu chuyện về người ở biển, về ngư dân, người làm muối, người bán hàng rong, doanh nhân du lịch, cán bộ địa phương hay những con người sống bên lề của sự phát triển.

Nhưng càng đi sâu vào tập truyện, người đọc sẽ càng nhận ra mọi câu chuyện dường như đều xoay quanh một câu hỏi duy nhất, âm thầm mà dai dẳng.

Đất thuộc về ai?

Đó không phải câu hỏi của luật pháp. Cũng không phải câu hỏi của kinh tế học. Đó là câu hỏi của ký ức.Tôi không tranh luận về các chính sách đất đai. Không diễn thuyết xã hội học. Càng không cố gắng đưa ra một lời giải sau cùng. Trái lại, toàn bộ tập truyện này dường như được xây dựng trên tinh thần từ chối những câu trả lời đơn giản.Bởi nếu đất chỉ là một loại tài sản, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Người ta có thể mua bán, đền bù hoặc chuyển nhượng bằng những con số cụ thể. Nhưng nếu đất đồng thời là nơi lưu giữ ký ức, là nơi neo giữ căn tính, là phần mở rộng của đời sống tinh thần con người, thì mọi phép tính đều trở nên bất toàn. Người ta có thể đền một căn nhà, nhưng khó lòng đền được tuổi thơ. Có thể đền một mảnh ruộng, nhưng làm sao đền được ký ức về những mùa lúa cũ. Có thể trả tiền cho một khu đất ven biển, nhưng không thể trả lại những buổi chiều mà một gia đình đã sống trên đó qua mấy thế hệ. Chiều sâu tư tưởng của “MÙI TRẦM BIỂN” bắt đầu từ chính nhận thức ấy. Đất và ký ức là trục tư tưởng xuyên suốt tập truyện. Tôi không nhìn đất như một thực thể vật chất. Đất trong tập truyện này gần như luôn mang tính chất của một sinh thể. Nó nhớ. Nó lưu giữ. Nó chứng kiến. Và đôi khi, nó lên tiếng.

Nhiều tác phẩm văn học hiện thực, đất đai thường xuất hiện như đối tượng của tranh chấp hoặc phát triển. Nhưng trong “MÙI TRẦM BIỂN”, đất mang một chiều kích khác. Đó là ký ức được vật chất hóa. Chính vì vậy, những xung đột trong tập truyện không thực sự là xung đột về tài sản. Chúng là xung đột giữa các cách hiểu khác nhau về giá trị của một vùng đất.

…………..

Độc Giả muốn có sách giấy của Tập Truyện MÙI TRẦM BIỂN, xin vào trang web của nhà xuất bản Barnes&Noble:

https://www.barnesandnoble.com/w/mui-tr-m-bi-n-dong-a-nguy-n/1150467489?ean=9798182500630

Bài Mới Nhất
Search