
Phan Tấn Hải: Thấy Em
Hoa Cẩm Tú Cầu – Tranh: Mai Tâm Thấy Em Để anh tìm em một đời, nhiều đời, nơi khuôn mặt em ẩn hiện trong mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, nơi mắt em đen lấp lánh dưới từng nét chữ anh tìm lại được kiếp này. Để anh

Hoa Cẩm Tú Cầu – Tranh: Mai Tâm Thấy Em Để anh tìm em một đời, nhiều đời, nơi khuôn mặt em ẩn hiện trong mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, nơi mắt em đen lấp lánh dưới từng nét chữ anh tìm lại được kiếp này. Để anh

Cửa Sổ Trí Nhớ – Tranh: Thanh Châu Rất mực gian nan để kể lại chuyện của rất nhiều thập niên trước. Trí nhớ tôi bây giờ lúc nào cũng lãng đãng, sương mù. Khi khởi lên ý định kể lại mấy chuyện thời nhỏ, chỉ thấy hiện lại trong tri nhớ một khoảng sân

Hẹn Thề – Tranh: Thanh Châu Thấy Em Để anh tìm em một đời, nhiều đời, nơi khuôn mặt em ẩn hiện trong mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, nơi mắt em đen lấp lánh dưới từng nét chữ anh tìm lại được kiếp này. Để anh thấy em sáng trưa

Ảnh (Lưu Na) Chữ buồn Mỗi ngày dịch vài câu, chữ buồn lăn trên giấy, ngập ngừng râu tóc mọc, không kịp níu tháng ngày. Mỗi ngày dịch vài câu, mực in đậm nỗi buồn, ẩn tàng trên trang giấy, muôn triệu kiếp lưu dân. Mỗi ngày dịch vài câu, tay

Bà Mẹ Việt Nam – Tranh: Thanh Châu hương mai buổi sớm im vắng đầu ngày, dịu dàng ngát thơm đầu cây gió rũ, êm chân cát trắng tíu tít sóng lăn, chủ nhật chủ nhật ngồi nhìn ngồi nhìn mộng mơ mơ mộng có đồi, có núi, có biển, có mẹ, có

Vô Ưu – Tranh: Thanh Châu NHÌN THEO CHÙA CỔ QUÊ NHÀ đi xuống phố nửa đêm tìm lại những cái tôi nào của ngày trước với ngày sau lối mịt mù trí nhớ mắt cay sè đêm hạnh ngộ gương xưa mùa cổ độ người một thuở ùa về chân dung

Chúng ta đang bước vào tháng cuối cùng của năm. Ngày đầu tháng 12 đã được Liên Hiệp Quốc chọn là “Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS”… Biểu tượng của ngày 1/12 hàng năm trong ý nghĩa này là Dải băng đỏ — biểu tượng toàn cầu cho tình đoàn kết với những

Ảnh: Ba Bui (Nguồn: DCV online) Tôi có một thói quen rất bình dân, là rất mực ưa thích những gì gọi là bình dân. Chính vì như thế, tiếng Việt tôi sử dụng thường là bình dân, không có gì cầu kỳ, kiểu cọ, chẳng hề sang chảnh ngữ ngôn cách điệu gì cả.

Một bản hợp ca trong đêm nhạc Tôi đã nghe như tiếng nhạc từ trời… Không phải những âm thanh cõi trần gian này. Cảm ơn anh, một người bạn vong niên, một người đàn anh Chu Văn An… Thế đó, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc làm nhạc như thế. Tôi nghe, và như đang trôi

Khói Lam Chiều – Tranh: Mai Tâm MỖI NGÀY LÊN RỪNG LƯỢM HÁI Mỗi ngày tôi lên rừng lượm hái, lo nhặt chút gì về cho con đỡ đói, lầm lũi giở trò khỉ vượn bám cành níu nhánh, chen qua núi rừng chữ nghĩa mịt mù sương, cân nhắc hai tay

Những Vòng Đời – Tranh: Mai Tâm Tôi có tên bạn ở quê nhà nghèo không kể xiết, vẫn lang thang mỗi ngày làm thầy lang dạo, trên chiếc xe đạp chở đủ thứ kim châm, sách cổ, và đôi khi vài bài thơ làm dở muốn tìm người nghe góp ý,

Hôm nay, xin gửi hết 8 tấm tranh lên mạng, không giữ bản quyền, để bất kỳ ai cũng có quyền sử dụng. Nét vẽ vụng về, không hiển lộ được Khổ Đế (huống gì là Đạo Đế), nhưng như thế đã là tận lực (Trích: Phan Tấn Hải: Bùi Giáng: Cái Được Thấy Là