Picture of T.Vấn

T.Vấn

Tên thật Trương văn Vấn. Cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn NK63-70. Xuất thân khóa 3 Sinh Viên Sĩ Quan trường Đại Học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Hiện đã nghỉ hưu và định cư ở thành phố Austin, tiểu bang Texas (Hoa Kỳ). Tác phẩm đã xuất bản (trong tủ sách điện tử TV&BH): Viết Về Bạn Hữu (2016); S. Alexievich: Tiếng Vọng từ Chernobyl (2016); Lời Tình Buồn gởi New Orleans (2016); Quê Nhà Quê Người (2017); THÉRÈSE DESQUEYROUX (Tiểu Thuyết) (2022); CHỈ LÀ NỖI ĐAM MÊ (Truyện Dịch); CÕI NGƯỜI (Tùy Bút);

T.Vấn: Ghi Chép tháng Mười Một năm 2007

(Hình: Lưu Na)  Tháng Mười Một. Muốn ngồi trước hiên nhà vào buổi chiều để nhìn Ngọn gió thu phong rụng lá vàng phải khoác vào người thêm chiếc áo ấm. Đi đâu cũng phải phòng hờ thêm chiếc dù, vì trời có thể mưa bất chợt. Những trận mưa nhẹ, mang theo chút buốt

Đọc Thêm »

T.Vấn: Tạ ơn trên người vẫn thương người

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng Bao sinh linh nhận phép giải oan. Xiết tay nhau cúi đầu gạt lệ. Tạ ơn Trên. Người vẫn thương người . (Trầm Tử Thiêng) 1. Cả nước Mỹ đang nô nức chuẩn bị cho những ngày lễ hội hàng năm. Chỉ riêng trong dịp lễ Tạ Ơn

Đọc Thêm »

T.Vấn: Đọc lại những ghi chép cũ

Ký Ức Mùa Thu – Tranh: Vũ Dương 1. Không biết “ma đưa lối, quỷ đưa đường” thế nào, mà, theo lời một người bạn của tôi, lúc này tôi bị ám ảnh bởi mấy chữ “chiến tranh”, “lính tráng” hơi . . . bị nhiều. Những ghi chép ngổn ngang trên bàn, cũng là

Đọc Thêm »

T.Vấn: Từ bức tường đá đen

Mộ chí ai, còn đâu khói hương Đất cũ cày lên nỗi óan hờn Túy ngọa sa trường hay nuốt lệ Một đời chinh chiến cũng tang thương (Ngọc Phi – Tạ núi sông) 1. Như thường lệ hàng năm, đầu tháng 11, mấy người bạn cùng sở làm vốn là cựu chiến binh lại

Đọc Thêm »

T.Vấn: Vết chàm trên đôi cánh thiên thần

Angels glow in the dark – Tranh thạch bản của Alexandra Nechita ▪Gởi những mảnh đời vụn vỡ. ▪Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ . . . (Nguyễn Bính) 1. Cuộc sống, với đầy đủ những buồn vui giận ghét, tưởng như sẽ giúp con người trở nên nhẵn nhụi hơn. Nhưng không phải

Đọc Thêm »

T.Vấn: Con người và cuộc sống (hiện đại)

1. Tôi may mắn là một trong số hiếm hoi những người ưa thích công việc làm kiếm sống của mình. Điều thú vị nhất trong những điều thú vị của công việc là thỉnh thỏang tôi được sở cử  đi công tác ở những thành phố nhỏ phụ cận. Những chuyến đi đó luôn

Đọc Thêm »

T.Vấn: Văn hóa cà phê

1. Hôm rồi, có người bạn bên Úc gởi qua điện thư cho tôi một “sưu tập” khá thú vị. Đó là những mẩu chuyện so sánh rất tinh tế về Sài Gòn và Hà Nội, từ thời tiết như mưa nắng cho đến đường phố, cây cối và nhiều nhất là những sinh họat

Đọc Thêm »

T.Vấn: Nghe và đọc Nhạc của Diệu Hương (hay “con chim ẩn mình trốn bão”)

       • Gởi Ý-Vy và Ý-Vân, để 20 năm sau các con  sẽ đọc. • Xin hãy lặng yên,           Vì quanh đây,           Còn bao nhiêu nỗi muộn phiền                   (Diệu Hương) 1. Diệu Hương, cái tên chưa được quen thuộc lắm, ít nhất là với tôi. Nhưng khi cầm 2 CD nhạc của

Đọc Thêm »

T.Vấn: New Orleans: Gởi thêm một chút tình buồn

Tiếng kèn đồng điệu Blues buồn ai oán Tiễn người đi phận bạc một kiếp người Mai gió sớm có đêm nào ghé lại Thổi Blues xanh phố cảng một nốt buồn (Điệu Blues buồn – Linh Vũ) 1. Chẳng hiểu điều gì đã gắn bó tôi với New Orleans. Có thể vì nơi đó

Đọc Thêm »

T.Vấn: Lời tình buồn gởi New Orleans

■ Do you know what it means to miss New Orleans?           (Louis Armstrong – 1901-1971) New Orleans chìm dưới biển nước. Nước hồ Pontchartrain, nước sông Mississippi, nước mưa và nước mắt. Thành phố có vị trí thấp hơn mặt nước biển, có nơi như ở Crescent City, thấp hơn cả 10 bộ Anh

Đọc Thêm »

T.Vấn: Người Cuối Cùng

Ở đây ta có dăm người bạn Phúc tự tâm, không lý đến đời Ở đây ta có dăm pho sách Và một dòng sông, mấy cụm mây . . . (Tô Thùy yên) 1. Họ có tất cả là 14 người, cùng sinh năm 1920, trong cùng một thành phố, Wichita. Lớn lên với

Đọc Thêm »

T.Vấn: Cuộc đời này quá đỗi mong manh

■ Gởi gia đình Rogers ở Missouri.         ● Trước nỗi thống khổ của con người, mọi lý giải trần gian đều trở nên bất lực và hèn mọn. Hàng năm cứ vào dịp  Lễ Lao Động (Labor Day), là vợ chồng tôi cùng hai cháu nhỏ, chất nhau lên xe xuôi Nam hướng về

Đọc Thêm »