
Tặng Vật Mùa Xuân – Tranh: HOÀNG THANH TÂM
Giữa Trời Thao Thức Xuân
Người chớm tân xuân, ta tất niên
Bên kia xao xuyến những hoa đèn
Bên nay đêm lạnh như lòng vắng
Còn chút nhớ người, không, cũng quên
.
Người ở đầu xuân, ta cuối đông
Chén xuân chưa uống đã nao lòng
Cố quận còn nâng hoài chén đắng
Say tỉnh giữa trời thao thức xuân
.
Tiếng pháo còn xôn xao bóng xưa,
Quan san chưa nguội bếp giao thừa
Giữ nhau đốm lửa trong lòng ấm
Mai vẫn hẹn vàng một giấc mơ .
01-2009
Biến Mất
Biến mất nhé, thiên đàng hay địa ngục
Đừng hỏi giọt sương theo nắng về đâu
Nếu ngày mai mặt trời lại mọc
Thì đêm đêm nắng ngủ phía sương mù
.
Ánh sáng nhốt trong lòng tay úp
Vẫn tung tăng khi em phủi đôi tay
Khi ngã xuống trên mặt đời ngửa sấp
Xoay đồng xu, trời đất cứ cuồng quay.
.
Hồn ta trộn hồn em, hóa mộng
Mộng cứ say và nắng cứ tan sương
Nên biến mất, còn nửa hồn lạc lõng
Ngù ngờ quay không biết của ai còn
.
Thì biến mất, như con đường cát gió
Dẫu phẳng phiu, ừ đã dấu chân ta.
Những thực mộng khóc cười ở đó
Mất hay còn thì cũng đã từng qua.
.
Vâng, biến mất, hư không hay bóng tối
Không thấy nhau bóng tối cũng hư không
Mỗi thinh lặng đã chập chùng tiếng nói
Giữa cuộc vui đôi lúc xốn xang lòng
01-2009
Nỗi Đau Địa Đàng
Ngẩn ngơ, bối rối đất trời
Giữa hai cây táo võng đời đong đưa
Thương ta một vòng kim cô
Tổ tông tội nghiệt vàng mơ trên đầu
Vàng mơ. Không trước thì sau,
Trách chi con rắn làm đau địa đàng
Đã đành là tội phải mang
Nên chăng một quả táo vàng nhởn nhơ?
Lủng la lủng lẳng kim cô
Ngàn năm quỳ dưới mơ hồ tội ai.
02-2009
Tâm Hương
Giỗ Ba này con không về
Bàn thờ Ba dựng giữa mê tỉnh đời
Bóng Ba lồng lộng đỉnh trời
Nghe côn kiếm xếp xứ người quắt quay
Dâng hoa trời ngát mây bay
Bơ vơ mấy giọt lệ cay xuống lòng
Thắp tâm hương giữa vô cùng
Hư vô tỏa sợi muôn trùng nhớ thương
Khói không màu, khói không hương
Khói thanh tịnh tới thiên đường quanh Ba
Lung linh gần, mênh mông xa
Ở đâu xin cũng là nhà Ba xưa.
3-2009
Trầm Kha
Sáng nghe nhoi nhói trong lồng ngực
Thấp thoáng đâu đây bóng xế chiều
Nếu phía sau gương là cõi thực
Hẹn hò nào da thịt đìu hiu?
.
Thì cũng từ không ta đã có
Để sớm mai nói cười có không
Để đêm đau nhức từng hơi thở
Dậy tìm không giữa cõi vô cùng.
.
Xôn xao râu tóc trong gương bạc
Chợt muốn hỏi mình đang đâu đây,
Như có tiếng cười đêm tối lạc
Giữa mộng lêu bêu, ngắc ngoải này.
.
Là thế, hẹn về như hẹn đến
Có cần để lại chút buồn vui?
Để lại, như những gì đã có
Nằm bơ vơ, thảng thốt, ngậm ngùi.
4-2009
Đặng Kim Côn
(Trích ĐỂ TRĂNG KHUYA KỊP RÓT ĐẦY SỚM MAI)