Đặng Kim Côn: ÐÈN CÂU TRÊN BIỂN/NĂM THÁNG SANG MÙA/BÓNG TỐI

Biển Tuy Hòa – Tranh: MAI TÂM

ÐÈN CÂU TRÊN BIỂN

Xôn xao biển, lung linh đời
Nghe đêm sáng đủ một trời trăng sao
Ở đây, ở đó, cõi nào?
Cõi nào biển đã chiêm bao về nguồn
Ta ngồi trong như hạt sương
Trên khoang thuyền trải thiên đường mênh mông
Em ngồi xuân hạ thu đông
Thắp đôi mắt đỏ soi vòng tròn ta
Ðèn giăng ngọn sóng đơm hoa
Ta quanh quẩn lạc mộng xa mộng gần.
1973

NĂM THÁNG SANG MÙA

Bồi hồi tiếng bước nghiêng con dốc
Làng cũ nằm im khói vật vờ
Bên bờ ruộng nắng dăm em bé
Ở trần nghịch đất, ngó, ngây thơ.

.
Ta một thoáng chừng như tuổi nhỏ
Xếp hàng bên thửa mạ vừa xanh
Cánh diều xưa, em ngờ nghệch ngó
Ta níu dây, chừng cũng mong manh.

.
Cánh diều xưa lượn trong trí nhớ
Có một ngày mạ thành lúa xanh
Biết bối rối, thẹn thùng, hờn dỗi
Bên đê chiều, biết nói chờ anh.

.
Ngày đó em buồn, không dám khóc
Thửa mạ, cánh diều, con dốc, bờ đê
Ta để lại em như lời ước hẹn
Không nói thương yêu, cũng hẹn về.
.

Bên này dốc, không thấy bên kia dốc
Dốc bên ta chinh chiến mịt mù
Dốc bên em giặc cuồng nộ đến
Ðể cao thêm dốc giữa đời nhau.

.
Khắp xóm làng chông, mìn, hầm hố
Nhà cháy đêm qua, người chết chiều nay
Ðể một hôm, bìa làng, tiếng nổ
Sao là em! Lệ đẫm dốc bên này.

.
Sao là em? Cánh diều ngơ ngẩn rớt
Hồn anh đau như năm tháng sang mùa
Em đâu biết, một ngày im lửa khói
Anh về, lòng như lá rụng rừng mưa.

.
Em ở đâu, cánh diều bay bổng?
Sợi khói gầy xanh? nấm đất nâu?
Anh đã về, bờ đê, con dốc
Còn xót xa từng bước. Em đâu?
1974

BÓNG TỐI

Người lính thấy dưới chân mình xác chết
Không kịp dừng để biết là ai
Ôm súng chạy đến cuối đường bắn giết
Để biết mình còn sống đến ngày mai.
Người lính như xuyên qua nghìn mũi đạn
Chớp giật, sấm gầm, đất xé, trời rung
Máu màu gì lính không buồn thấy
Cứ như mơ, mở mắt hẳn là xong.
Đồi núi chồm lên thịt xương nhầy nhụa
Lòng lính buồn hơn khói chiến trường
Nòng súng ngày mai vẫn nhưng nhức đạn
Chân lính còn dày bóng tối muôn phương.
1974

Đặng Kim Côn

(Trích: ĐỂ TRĂNG KHUYA KỊP RÓT ĐẦY SỚM MAI)

Bài Mới Nhất
Search