ĐẶNG KIM CÔN: Lục Bát Bóng Mây

Góc Kỷ Niệm – Tranh: MAI TÂM

Nắng

Bây giờ nắng ở trên mây

Nhìn chi xuống đất cho say nắng lòng

Cây cầu vừa mới sang sông

Đã thành cổ tích từ hồng hoang xa

Nắng lên mây nắng trổ hoa

Nắng quên mấy thuở chưa là cô tiên

Bây giờ giọt nắng tay em

Đề rơi xuống đất mọc lên bóng mình

Bóng mình cây đa long lanh

Tung đôi cánh vỗ lá cành hò reo

Chú cuội xách dép chạy theo

Tiếc con thỏ ngọc trong veo ngày nào

Chiều

Vàng hoe ráng quạnh lưng chiều,

Nắng xưa xa quá đìu hiu nửa trời

Vẫn chiều bay tới bay lui

Vẫn thung lũng đợi chân người xuân thu

Vẫn nghìn xưa hẹn nghìn sau

Hoa vàng ngơ ngác nơi đâu nghìn trùng?

Tháng Giêng còn đợi chờ xuân

Bến xưa gió ngại lạnh từng hôm qua

Chiều đưa mùa xuân đi xa

Ta tin giọt lệ thật thà chưa khô

Mắt chiều nay ngóng hư vô

Còn nghe đâu đó giọt xưa rụng về

Bàn chân trốn tìm tỉnh mê

Trốn ai, ai trốn bốn bề lặng thinh

Giấu trong chiếc bóng tôi tình

Bến xuân lộng gió hỏi mình tìm ai!

Mưa

Có một cơn mưa rất xưa

Xưa như tháng bảy nào ô thước về

Áo người chưa ấm cơn mê

Giọt ngâu con quạ vội chia đôi bờ

Trần gian còn lạnh chiều mưa

Chỗ ngồi con mắt quán trưa buồn buồn

Giữa nhau một dòng sông Tương

Mưa xa xăm cũng biết buồn xa xăm

Giọt xưa rụng xuống trăm năm

Âm thầm ấm lạnh, âm thầm nhớ quên

Giật mình đôi khi, gọi tên

Mưa xưa lất phất bay bên gối thầm.

Trăng

Vầng trăng bên song lả lơi

Lay bóng tối dậy gọi mời bướm ong

Hồn say bên gối mặn nồng

Trăng nghiêng trăng ngửa lạc không lối về

Dấu chân chưa nguội đường quê

Đã thênh thang cánh bay về thênh thang

Từng trang chép dưới trăng vàng

Hóa rồng lồng lộn trên ngàn mây cao

Chăn màn trở giấc lao xao

Xiêm y thiêm thiếp trăng sao lá cành

Tung đôi cánh lộng trời xanh

Hỏi vầng trăng cũ loanh quanh cõi nào?

Lên Và Xuống

1

…Bao gần cũng rồi phải xa

Đường nào ngang dọc bôn ba đường nào

Cuộc đời nghiêng ngửa xôn xao

Trắng đen ai biết ba đào quanh ta

Bao nhiêu gần biết mấy xa…

Để em khóc cạn hôm qua ngọt bùi

Thì thôi ngày đủ cạn rồi!

2

Nâng lên, nâng lên nhẹ nhàng

Buông xuống, buông xuống muôn ngàn lay hoay

Giọt rơi mặn ngọt bàn tay

Giợt lờ lững đọng hẹn cay kiếp nào

Thả hôm qua xuống trăng sao

Nâng lên buông xuống vẫy chào xa xôi

Có hay không chút duyên đời

Dẫu sao cũng cám ơn người xa không.

ĐẶNG KIM CÔN

2-2024

Bài Mới Nhất
Search