The Dreamer – Tranh: Carol Fetty (Nguồn: carolfettyart.com)
Nhận ra Vũ không khó khăn mấy trên lối vào chợ. Và anh, ánh mắt cũng sáng lên gọi tên tôi.
Phút thảng thốt, mừng vui dừng lại, tôi rối rít:
-Ông có làm gì bận lắm không?
Hơi chần chừ, Vũ đáp:
-Không.
-Không định mua gì? Mua gì tôi mua luôn.
-Thôi, không cần thiết lắm.
Tôi mời Vũ về nhà.
Mặt trời đã lên cao. Như thường lệ, tôi xách cái chai không ra phía trước, đặt trên lề đường, dấu hiệu điểm có bán xăng, định bê cái tủ thuốc lá ra thì anh đỡ lấy:
-Để tôi.
-Lúc không có ông thì sao.
Nói vậy nhưng tôi cứ để anh làm. Tôi pha ly café cho anh, đặt trên cái ghế đẩu bằng nhựa, rồi lấy thêm hai cái ghế khác, hai chúng tôi cùng ngồi trước hiên nhà, cạnh tủ thuốc.
-Không làm café cho bà?
-Tôi không uống. Trưa ở lại ăn cơm với tôi. Bà cụ về quê thăm bà con, nhà chỉ còn hai mẹ con.
-Bán vầy sống được không?
Tôi biết ông muốn hỏi về ông chồng tôi, nhưng tôi chưa vội trả lời lúc này.
-Ngày đó, rồi ông đi đâu mất tiêu?
-Thì ra quân y viện đó. Giám định y khoa, rồi chuyển đi đơn vị khác.
-Mất tiêu?
-Lấy vợ mà.
-Có là một cô nào trong số mấy em đến bệnh viện thăm hồi đó không?
Vũ xa xôi, cái kiểu của chàng là vậy, nhiều khi cứ như trên trời rơi xuống mà nhiều khi như đang ở trong ruột gan tôi:
-Nếu phải thì sao?
Bất chợt tôi chùng xuống. Những ngày anh bị thương thập tử nhất sinh, bên anh chỉ có tôi là thân nhân (và bên tôi cũng có ai đâu!), một tháng bệnh viện, rồi xuất viện, chờ tái khám, căn nhà thuê vắng vẻ, thành phố nhỏ xa lạ, những lần cùng đưa nhau ra phố, đi chợ mua một chút gì, hoặc tối tối ra ngồi café nghe nhạc, vui buồn từng bữa cơm, chăm chút từng lúc trái gió trở trời.
Tôi làm bộ bỏ đường vào ly café anh, đánh trống lảng:
-Có sao đâu, không có gì nhiều để nhớ thì nhớ chuyện cũ cho vui.
[]
Ngày đó, chồng tôi đem tôi từ quê nhà lên đơn vị…
Có chồng là không còn tim óc gì nữa. Là xuất giá tòng phu như Ba tôi nói. Chỉ còn hai tay, để làm mọi thứ, kể cả phải ôm vào những lúc không thể nằm xuôi lơ như mắc gió. Không biết có phải tôi là một người vợ đúng nghĩa không. Ông ấy muốn tôi sao thì tôi ngoan ngoãn làm vậy thôi, muốn tôi đẻ thì tôi đẻ, muốn tôi đến đây thì tôi đến đây, muốn tôi chợ búa, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp thì tôi cũng sẵn sàng “giết thời giờ” như ông ta nói, và gì nữa…tôi cũng không hề từ chối.
Ngay cả cái việc vợ chồng phải xảy ra kia, nhiều khi, rất nhiều khi, biến tôi thành một kẻ xa lạ với chính mình. Công việc, con cái, đã đủ làm tôi phờ phạc chán ngán rồi. Ngoài ra tôi hoàn toàn thờ ơ, không để ý gì tới công việc, đi về của ông. Trái tim nguội ngắt của tôi từ ngày lấy chồng đến giờ chưa hề biết nhớ thương, trông mong, cho dù có khi năm bảy tháng ông mới về phép một lần “Thời buổi này, lấy chồng sĩ quan là ngồi trên đầu thiên hạ rồi”, Ba tôi la tôi vậy, lúc ép tôi phải lấy chồng (không biết để lo cho gia đình, hay để đỡ một gánh nặng!).
Cam phận, nhưng không cam tâm. Càng không biểu tỏ một thái độ nào, thì con tim càng căng như chực nứt ra, nhất là từ ngày tôi sinh đứa con, nuôi nấng èo uột khó khăn, lại phải theo chồng đến cái xó chi khu hẻo lánh, đi đâu cũng toàn đi bộ này, đôi khi còn gồng thêm cái gánh nấu cơm cho mấy ông bạn chồng, ơn qua nghĩa lại, lúi húi cả ngày, còn ông chồng thì cứ là công việc và công việc…một sĩ quan ban hành quân, xuất nhập hàng họ gì đó cho ban tiếp liệu, chạy thêm gì nữa mấy cái hàng quân tiếp vụ, giống như bộ trưởng không bộ, lăng xăng lúc lắc con lật đật.
Vũ là “khách hàng” của chúng tôi. Ngay ngày đầu đến nhận đợn vị là anh đã được ông nhà mời qua dùng bữa cơm bạn bè, hôm sau là được ông giao đứt cho tôi lo cơm tháng.
Duyên nợ. Chắc chắn vậy. Trái tim tôi múa lân ngay lần gặp Vũ đầu tiên. Tại sao tôi không thể yêu chứ, trái tim đâu phải chỉ có nhiệm vụ làm luân lưu máu trong cơ thể, để cho tay chân, môi ngực biết hoạt động, biết phục vụ, mà cái mạch rung động, cái mạch của chính trái tim hai mươi năm còn cất giấu tới bây giờ, thì lại không cho nó nhịp đúng cái chức năng cảm xúc của nó? có mắc mớ gì ai?
Bắt đầu là ông nhà tôi nhờ Vũ sang chơi với tôi “cho có bạn”, vì ông thấy tôi suốt ngày hiu hắt một mình hay là vì ông thấy Vũ rảnh quá. Lại nữa ông rất sợ tôi “dù” về quê, vì ông biết tôi không yêu ông, chính đáng hơn là nhớ con. Xui cho trái tim tôi lúc này là đứa con mới gửi về ngoại đi học, nơi này trường xa, đưa đi đón về cực mà cũng ngại vấn đề an ninh, nên cái phần bận bịu đó được chuyển qua phía thổn thức, mà lại bù vào cái chỗ thổn thức vì nhớ con.
Vũ rảnh thật, nhờ tình hình chi khu khá yên, nên thấy anh buổi sáng tập họp lính 10, 15 phút là xong, mọi việc có thường vụ lo hết, (có gì đứng bên kia gọi vói sang một tiếng không cần lớn lắm cũng nghe) rồi Vũ lửng thửng qua tôi. Đơn vị anh và chi khu được ngăn bởi một một hàng rào thép gai, với một cái cổng đơn sơ hờ hững, mở cửa ra, bước mấy bước là tới nhà, căn gia binh đầu tiên có phần hơi xa những căn khác. Điều tai quái là Ông nhà tôi, ít khi thấy ló mặt về nhà, phần nhiều hai bữa cơm chỉ còn lại tôi và Vũ, ông năn nỉ Vũ “Mày siêng qua chơi với bà vợ tao, bã là tiểu thư ở thành phố nhộn nhịp vui vẻ, bắt bã ở đây khổ hạnh tội nghiệp. Tao sợ bã lén về. Bã cứ kiếm chuyện với tao hoài. Mày giữ bã giùm tao”. Lúc đầu, tôi không hiểu được, rời khỏi chỗ này chỉ có mấy chuyến xe đò mỗi ngày qua một đoạn đường đầy bất an giữa chi khu và thành phố, nghĩa là hầu hết quân cán chính và gia đình đều đi nhờ trực thăng, mà trực thăng chuyến nào, ngày giờ nào thì đều nằm trong tay ban hành quân, ông ấy còn sợ gì? Nói chung, chỗ nào có hơi tiền là có mặt ông ấy. Tôi thì chỉ biết hoàn thành cái việc ông giao, còn tiền bạc sao thì tôi cũng chưa bao giờ hỏi. “Mày giữ giùm bã cho tao, nhất là lúc nào tao đi đâu xa mà có trực thăng xuống”, trời đất, chỉ còn thiếu cái điều “tối mày ngủ với bã giùm” là đủ bộ. Cứ vậy thành giữa tôi với chồng, cái tảng băng lạnh tanh, xa vắng mỗi lúc như một dày thêm.
Ác nỗi, tôi và Vũ chuyện trò lại khá hợp, ríu rít với nhau đủ chuyện ca nhạc văn thơ trên trời dưới biển, chả bù ông chồng nhiều khi còn cố ý đứng qua một bên “tao chịu, mấy chuyện đó chỉ có mày chịu nghe bã, tao thì như vịt nghe sấm”, rồi cười cười quăng bà vợ ở nhà, hỏi mượn chiếc xe Jeep của anh đi, dần dần chiếc Jeep dành cho anh như bị ban 3 chi khu trưng dụng trường kỳ.
Càng lúc ông chồng càng bận rộn, và càng lúc tôi thấy Vũ càng thích thú với công việc “trông em” này. Tôi đã có thể được anh chở bằng xe Jeep ra chợ (dĩ nhiên chồng tôi không dành xe khi biết tôi cần) và không biết từ bao giờ Vũ biết phụ tôi lặt rau, rót mắm, dọn cơm lên bàn…chẳng khác gì hai người bạn nhỏ cùng chơi đồ hàng.
Rất nhiều khi, Vũ chở tôi ra suối tắm, chỉ có tôi tắm, còn anh thì ngồi trên xe hút thuốc nhìn vu vơ, hoặc nếu nhìn tôi tắm, té nước thì cũng trong sáng như nhìn nấu cơm, chỉ có khi lên bờ thay quần áo, tôi gườm “quay chỗ khác” là lúc anh nhớ ra mình không phải là thái giám đang hầu hạ mấy bà hoàng.
Vũ cũng đưa tôi loanh quanh buôn làng, thả rểu trong những rẫy bắp rộng. Không biết có phải chàng ngây thơ đến nỗi tin chắc rằng không thể nào có Việt cộng ẩn nấp trong đó, và có phải tận thâm tâm, chúng tôi cũng mong những giây phút cách biệt với mọi người đi tìm một thế giới rất riêng?
Nhưng đó chính là những lúc Vũ đang bị bán, cũng may là tôi đấu tranh được để người ta chấp nhận duy trì sinh mạng của anh, gọi là cho công tác chung.
Không ít những lần tôi biến đi trong rẫy bắp, mặc cho Vũ quýnh quáng không biết đâu tìm, cho đến khi có được hai bàn tay mềm mại bịt mắt rúc rích sau lưng.“Làm hết hồn, đi đâu vậy?” “Làm thơ, lang thang chút có tội hả? Đi họp với Việt cộng được chưa? Vệ sinh cũng phải báo cáo? Hay ngồi đại trước mặt ông?” “Thua rồi, làm ơn, bà chằn lửa. Mà sao như mắt đỏ?”
…
Tôi đã sống nửa thật, nửa giả với mọi người và cả với tôi. Đã không còn là một chuyện đùa nữa. Nhiều lúc một mình đứng thơ thẩn trong nhà ngó qua bên kia hàng rào kẽm gai nhìn anh làm việc, tôi tự hỏi tại sao mình phải ở nơi này. Vì một cái gì mà tôi phải chịu bóp siết trái tim mình. Tôi còn quá trẻ để hiểu là tôi đang bị áp lực hay tuân phục, vì thích cảm giác mạnh hay vì tò mò. Anh đã làm em mất phương hướng rồi, nhưng mà, để được gì phải không? Làm ơn, làm ơn chấm dứt giùm cái trò chơi ác độc này. Tôi chỉ là một con người, một người con gái còn quá nhỏ tuổi, quá yếu ớt trong cái bàn cờ quá thâm hiểm này. Tôi biết chung quanh chúng tôi đã có những điều tiếng nhỏ to.
…
Chồng tôi về tiểu khu họp. Không biết bằng cách nào mà ông thăng cấp lẹ quá, còn nghe nói ông chuẩn bị lên trưởng phó phòng trên tiểu khu, hay một nhiệm vụ gì tương đương. Chiều đó ông điện thoại xuống cho biết ông được theo học một lớp đào tạo gì đó 3 tháng, lên đường ngay sáng mốt, nên không thể quay lại chi khu, sợ trễ. Ông đã thuê một căn nhà của một người quen ở phố và nhờ ban 3 chi khu cũng như anh bạn Vũ thu xếp hành lý giúp, gửi tôi về theo một chuyến trực thăng nào gần nhất.
Tôi không cần chuyến gần nhất. Những gì cần thiết người ta đã dồn hết vào hai cái vali, những thứ nặng nề thì nếu có xe chi khu lên phố, người ta sẽ gửi sau, nhưng nhìn đồ đạc nằm chờ kia, tôi đã khóc. Tất cả những gì để biết băn khoăn, biết thổn thức đều không có một vali nào chứa nổi. Tôi phải bỏ lại.
Chúng tôi vẫn ra suối, nhưng ít nói cười hơn. Tôi nói với Vũ:
-Chắc sẽ không có lý do gì để tôi trở lại nơi này. Nếu ông có về phố, ghé thăm tôi.
Và tôi xa xa gần gần nhắc nhở Vũ, (tôi biết, không có tôi thì sinh mạng anh chả còn nghĩa lý gì với họ nữa):
-Nghe nói Việt cộng đang hoạt động ngoài buôn dữ lắm. Tốt nhất là đừng đi ra mấy rẫy bắp nữa.
Tôi rưng rưng, muốn nói “hứa với em đi”, nhưng không nói được, nghẹn ngào:
-Lệnh đấy, nghe rõ không?
Anh cũng có vẻ buồn, trong cái giọng tưng tửng như có chút gửi gấm kín đáo:
-Không có bà, tui ra đó chi, bà?
Hai ngày không có máy bay, đến ngày thứ ba thì chiến sự bỗng dưng sôi động, một vài trận đánh cách đó 10km làm không khí chi khu khẩn trương lên, hai khẩu 105 của trung đội chàng bắn liên tục cả ngày. Hôm sau nữa thì chi khu bị pháo kích, đạn Việt cộng cũng lọt được vào chi khu nhưng không gây thiệt hại nào. Qua đêm sau nữa thì mới thấy mục tiêu của những đợt pháo kích càng lúc càng dày, là muốn bịt họng hai khẩu pháo binh, hình như đã gây quá nhiều trở ngại cho bên kia trong mấy ngày qua. Nửa đêm, trong lúc chàng chỉ huy phản pháo thì một quả sơn pháo của Việt cộng rơi ngay vào cửa đài tác xạ, nơi Vũ cùng ba nhân viên đài đang đứng. Đài tác xạ bốc cháy, trụ antenne liên lạc vô tuyến bị gãy. Đài chỉ huy hoàn toàn tê liệt.
Các pháo thủ vừa phản pháo, vừa dập lửa, có người mở cổng giữa pháo binh và chi khu, gọi tôi, đối với họ tôi là người thân duy nhất của chàng ở đây. Tôi hốt hoảng bất kể lửa đạn chạy qua cùng với lính trung đội lôi từng người ra khỏi đài tác xạ đang vẫn hâm hấp khói và mấy mảnh đạn pháo vừa nổ, đang còn đỏ rực nằm bên cạnh các nạn nhân. Một hạ sĩ quan truyền tin và một hạ sĩ quan trưởng đài tác xạ đã chết, Vũ và một binh sĩ nữa thì hôn mê không còn hay biết gì.
Tôi chạy vội về ban 3 báo cáo xin cấp cứu thương binh, và ngay sau đó quân y hối hả cáng hai thương binh về trạm xá. Vũ bị khá nặng, người lính kia thì đã tỉnh nhưng anh vẫn hôn mê, quân y lau sơ vết thương trên mặt trên tay bê bết máu lẫn đất cát và những mảnh đạn nhỏ, mà vẫn không thấy anh có phản ứng gì. Đến gần sáng thì Vũ rên nho nhỏ.
“Tôi đây”. Tôi vẫn ngồi bên chàng cả đêm và nhiều lúc đã không cần giấu diếm những giọt nước mắt tê điếng. Tôi nghĩ anh sẽ không qua khỏi. Anh dậy đi, anh mở mắt nhìn em đi, có được không? Em sẽ tung hê không cần đè nén gì nữa, em sẽ trải lòng cho anh hiểu, và anh cũng sẽ biết người ta đã lợi dụng chúng ta thế nào. Tôi như sắp muốn điên lên, thầm nguyền rủa mấy quả đạn pháo và bọn người bày ra những trò chơi giết chóc này. Anh thều thào:
-Anh em ra sao?
-Không có sao. Nằm yên đi.
Tôi đặt tay lên ngực anh:
-Ráng lên nhé, rồi chuyện gì cũng qua.
Bên pháo binh, con rắn không đầu vẫn phóng đi những quả 105 ầm ĩ.
Đạn pháo kích vẫn không ngừng đe dọa an ninh các khu vực trong chi khu, luôn cả sân bay bên ngoài chi khu cũng nằm trong tầm ảnh hưởng. Cuối cùng chi khu cũng chuẩn bị được một bãi đáp khác ở sân một trường học, trực thăng tải thương đã nhanh chóng bốc được hai thương binh về bệnh viện. Tôi cũng được về chung chuyến này, như là thân nhân của thương binh hơn là một hành khách quá giang.
Sao anh không tỉnh dậy đi? Cái gì làm cho anh cứ thiêm thiếp thế này? Chắc chắn là anh phải cho em có cơ hội được nói, nói hết với anh, phải không? Đã đến lúc những chất chứa trong lòng phải tuôn ra hết. Anh cũng vậy, anh không cần mang mặt nạ với em nữa, những gì dưới vẻ mặt trầm lắng kia, trong đôi mắt như vô tư kia không giấu được em. Em biết, em biết hết.
Mặt anh sưng phù, cháy nám vì hơi nóng của mảnh đạn nổ nằm hừng hực bên mặt anh lúc anh ngã xuống. Các bác sĩ, y tá ở bệnh viện phải mất nhiều giờ lau rửa, khâu vá lại các vết thương ở mắt và tay anh cũng như gắp những mảnh đạn, cát đá ghim trên người anh. Nhiều mảnh đạn nhỏ còn nằm trong đầu chưa lấy được, nhưng bác sĩ cho biết không có gì nguy hiểm đến tính mạng nữa, trước đó anh đã trả lời được mạch lạc với bác sĩ nhiều câu hỏi, chỉ vì có một lượng nhỏ thuốc mê đã làm cho anh chưa tỉnh được thôi.
Tôi ở bên anh ngay khi anh được đưa qua phòng hồi sức, và bắt đầu từng đợt, từng đợt người đến thăm viếng, những han hỏi này nọ cũng được tôi giải thích, nhiều người hỏi tôi là gì của anh ấy, tôi trả lời là bạn và có lẽ nhiều người đã không khỏi lấy làm ngạc nhiên, tò mò nhìn đôi mắt lúc nào cũng đỏ của tôi.
Đến chiều anh tỉnh dậy, sau bao nhiêu phút giây ngạt thở của tôi. Nắm siết lấy bàn tay không bị thương của anh, tôi gục mặt xuống giường bệnh không nói được lời nào, khóc nấc lên như tiếng thở phào tuôn hết những lo âu. Anh nói nhỏ:
-Sao bà khóc?
-Tôi sợ quá.
-Nếu chết thì chết rồi, để dành nước mắt đi.
-Làm gì?
-Chưa biết. Anh em thế nào?
Tôi kể cho anh nghe những gì đã xảy ra.
…
Gần một tháng ở bệnh viện, hầu như chỉ có tôi là người thân duy nhất. Có y tá chăm sóc, nhưng không phải lúc nào họ cũng ở cạnh anh như tôi, từng li từng tí một lo chuyện đái ỉa, lau mình, đút cơm cháo nhất là mấy tuần lễ đầu, hai mắt anh như là hoàn toàn không thấy gì hết -bác sĩ nói do sức nóng của mảnh đạn nằm gần mắt lâu quá nên mắt bị bỏng nặng- tôi phải dìu anh đi tới đi lui kể cả những lúc ra sân hít thở không khí bên ngoài. Người đến thăm đông quá, tôi chỉ tránh mặt với các phái đoàn ủy lạo, gắn huy chương, và mấy cô, mà theo chàng, đa số chàng chưa quen bao giờ. Có những nữ sinh sớm sớm chiều chiều đi học sớm hay tan trường về ghé lại thăm anh. Tôi cũng đã đi học, thủa nữ sinh tôi có biết tình tứ thế đâu! Nữ sinh kiểu gì có cô ngồi hẳn lên giường bệnh của của anh, mân mê từng ngón tay anh, sờ trán, sờ ngực (mở mắt ra đi cha nội, đừng vờ vịt nữa! Nhưng người mở mắt là tôi, là tôi, vâng, anh đang mê mệt thế kia!). Thăm viếng kiểu gì, người một quả táo, người một nải chuối, hoặc mấy quả cam hay một gói thuốc lá. Không phải là nhịn ăn sáng để mua thì tôi làm em mấy người.
Tôi ngồi ở một giường khác, xa xa, như không muốn ai biết đến mình, nghe lòng cứ muốn gào lên, cút xéo hết chúng mày.
Có bao giờ, bất chợt, giữa những lúc mấy em đang đứng bên anh, anh cựa mình gọi tên tôi và hỏi em đâu?
-Mà sao họ ân cần với ông vậy? Có cô còn khóc nữa, có cô không chỉ tới một lần.
-Chắc họ thấy tội nghiệp. Cũng như bà.
Cũng như tôi. Tại sao tôi phải tránh mặt họ? Họ ngang nhiên ở ngoài ánh sáng, còn tôi, vĩnh viễn trong bóng tối lặng lẽ riêng tôi, mà ngay cả anh cũng không bao giờ thấy tôi ở chỗ nào. Ngày ngày đi về, chợ búa, cơm nước, giặt giũ, lủi thủi như con Tấm, nôn nao mang đến anh một chút gì không phải là “cũng như” của người khác, để đêm đêm trở về cái căn nhà lạ lẫm, chui vào trái thị cô quạnh của mình.
Rồi Vũ được xuất viện, hai mắt đã thấy được lờ mờ, anh được phép ở ngoài, mỗi ngày vào lau rửa vết thương, 5, 7 ngày tái khám một lần, đó là những ngày riêng tư tuyệt diệu nhất của tôi. Anh hôm sớm đi về, tôi hắt hiu trông mong, nhiều bữa chờ cơm cũng dỗi hờn như thật, nhiều đêm mưa rả rích xốn xang bên ngoài, hai chúng tôi ngồi thâu đêm bên nhau, kể chuyện đời, có lúc buồn quá, gục xuống bàn khóc (mà lại không phải là dúi đầu vào tay anh khóc?), và tôi chỉ chờ anh chìa cánh tay ra. Nhà chỉ có một buồng ngủ, anh thì nằm phòng khách, mà phòng ngủ phòng khách chỉ như một, ngăn nhau bằng một tấm ri đô, xốn xang, cam chịu. Nhiều đêm tôi không ngủ được và tôi biết anh cũng vậy. Tôi vùng vẫy dãy giụa trong cơ thể đôi mươi của tôi, tôi vật vã núp trong con tim nóng hổi gào thét từng giờ. Nhưng tôi chẳng thích thú gì với cuộc chiến đấu đức hạnh nhân bản này. Tôi muốn thua. Em muốn gục đầu vào lòng anh mà khóc, khóc hả hê cho tuôn hết những ngày tháng chịu đựng, có cần nửa đêm em phải rên rỉ vì đau bụng, hay rú lên vì ác mộng?
Cái ngày tôi lo lắng đã tới. Vũ ra đi, tôi biết, ngày đó phải tới. Nhưng không thể tới bằng quyết định chính anh, tôi đã thấy anh buồn buồn từ mấy ngày trước. Tôi nín thở chờ đợi, nhưng không khỏi bàng hoàng khi anh báo anh đi.
-Ông có phép trước khi trình diện quân y viện mà?
-Nhưng không phải phép ở đây.
-Nói được câu phũ phàng vậy sao.
Anh úp mở:
-Sự thật vốn đã phũ phàng.
Lúc đó tôi đang đứng ở bếp, cố trì hoãn chiến:
-Ăn cơm rồi đi. Cơm sắp chín rồi.
-Trễ chuyến xe cuối.
Tôi quay phắt lại, hai tay níu cánh tay anh, chắc đó là lần đầu tiên tôi can đảm thế:
-Mà sao vậy? Tôi có làm gì ông buồn không?
-Không.
-Thì sao?
-Tôi buồn tôi.
-Ông buồn thì ông đi, đơn giản thì thôi.
-Tôi biết làm sao?
-Còn tôi? Tôi không biết buồn? Bất ngờ quá, tôi chưa có sự chuẩn bị. Hội đồng y khoa có cần ông trình diện họ ngay ngày mai, ngày mốt không? Hay là, hay là ông nán lại thêm một ngày nữa đi.
-Một ngày nữa, ngàn ngày nữa thì sao chứ? Bà để tôi đi mà.
-Rồi tôi sao? Ông nghĩ sao mà bỏ tôi một mình trong căn nhà u ám này.
-Lúc tôi còn ở bệnh viện thì sao, nhiều khi bà cũng về ngủ đây một mình vậy.
Tôi đau đớn, ủ ê, thảm hại hơn cả lúc sắp chia tay anh ở dưới chi khu. Lần này anh bỏ tôi đi, không hứa hẹn một ngày mai nào. Tôi phải thui thủi một mình ra vô cái căn nhà đầy kỷ niệm này. Anh ác quá, có cần phải thế không, tôi hiểu anh đã quá mức chịu đựng, và tôi cũng vậy, khi tôi năn nỉ anh, ở thêm một ngày nữa là tôi biết tôi sẽ làm gì. Đường nào thì thiên hạ cũng không tha chúng tôi. Cái thành phố nhỏ xíu, người ta không dễ gì bỏ qua những chuyện lâm ly này, những lời to to, nhỏ nhỏ ngoài phố cũng đã đến tai chúng tôi, tô vẽ còn đậm đà hơn những gì chúng tôi sống, họ muốn mình thế mà, tại sao mình lại không thể? Hạnh phúc tôi sẽ chỉ còn lại là những tiếng dội râm ran trong lòng kiếp này qua kiếp khác thôi sao, nghĩa là cuộc đời này chúng ta chỉ còn được chừng ấy thôi sao?
[]
Mặt trời cao hơn, xua chỗ ngồi chúng tôi xích vào trong một chút. Ly café cũng lưng xuống. Vũ ngập ngừng:
-Ông ra sao rồi?
Tôi kể:
-Sau ông đi một tháng thì ổng về, người ta mua cho ổng cái chức trưởng ban tiếp liệu của trại tỵ nạn cộng sản, nghĩa là ổng ngồi ngất ngưởng trên núi của…
-Vậy là bà được sướng rồi.
-Thì lúc nào tôi không sướng, ông không biết sao?
Thấy mình hơi vô lý, sao phải cay đắng với anh, tôi dịu giọng:
-Hàng cứu trợ là của Mỹ, đến tay dân tỵ nạn chừng một phần ba, một phần ba nữa là bịt miệng trên dưới, phần còn lại là trả nợ cho cái vụ mua chức kia. Có thể cũng còn được chút đỉnh để ăn nhậu chơi bời. Rồi thì 75, được lệnh tiếp tục nằm vùng trong mấy trại cải tạo…
Vũ ngơ ngác:
-Lệnh..?
Tôi nhăn nhó:
-Ông thiệt tình. Có phải bao nhiêu năm nay ông có biết gì về tôi không? Ông có biết ổng là kinh tài cho bên kia, còn tôi thì nằm dưới sự điều khiển của ổng không? Vì tôi mà ông suýt chết nhiều lần, và cũng bởi từ tôi mà ông tái sinh.
-Bà đẻ ra tôi?
-Ừ, ba-by! Trong rẫy bắp đó. Ông không giật mình?
-Chết thì còn ngồi đây đâu. Giờ mấy người lên tới gì?
Tôi chỉ vào cái chai và tủ thuốc trước lề đường:
-Đấy. Ổng thì ở tù, sau mấy năm về vườn, hoạt đông kinh tài một kiểu khác.
-?
-Là chạy mánh đủ kiểu cho mấy quan chức.
-Chạy biên phòng mua bãi cho mấy người vượt biên, chạy công an cho ra tù, chạy tòa án xử theo ý thân chủ, chạy viện kiểm sát giảm án, chạy thuế vụ, quản lý thị trường thả hàng, chạy xin việc, giấy tờ…nói chung là mọi việc ổng đều chạy được.
-Hay quá. Có ông chồng lanh lợi thế. Nhưng mà…
-Mà ở tù đấy. Khi bể, có ai dám đỡ cho ổng? Khi còn là “cán bộ chạy mánh” có cả đống nhân tình nhân ngãi theo o bế, giờ có ai? Tôi quên chưa nói là ổng bỏ tôi gần hai năm trước khi ổng bị bắt, rồi cũng ai…
-Bà không sinh hoạt gì như ổng sao?
-Tội gì chứ? Nợ nần gì thì tôi cũng đã trả hết rồi. Được gì đâu. Tại sao mình lại phải ôm cái quá khứ bội phản kia? Tại sao tôi không thể có một ngày được sống cho tôi?
Tôi nói chầm chậm, như một nhắc nhở, gợi ý:
-Ngày xưa, ông ấy là bạn ổng, nhưng ông chưa bao giờ là bạn của ông ấy.
Dừng lại chút, tôi nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt ngày xưa đã nhốt tôi trong đó, khi đôi mắt không thấy là lúc anh thấy tôi rõ nhất, là lúc anh bỏ tôi đi, và tôi tin tôi vẫn nằm yên trong đó, và không ai, chắc chắn là không ai thay tôi được, cho dù đến khi anh nhìn thấy được một ai đó bên đời. Tôi thả từng tiếng:
-Ông nhớ kỹ cho, tôi nói cho rõ, ông chưa bao giờ là bạn ông ấy. Ông thì quá ngây thơ, quá tử tế với đời. Nghĩa là…ông có cần phải áy náy với những người đã từng coi ông là địch không? Chỉ là ông chưa kịp chết thôi.
Thấy một cái dấu hỏi to tướng trên vẻ mặt ngẩn ngơ của Vũ, tôi buộc thêm:
-Trong lòng ông có gì, tôi hiểu mà.
Và tôi đứng dậy:
-Ông ngồi chơi đó chút, tôi xuống bếp làm chút gì ăn trưa. Nhớ ngày xưa quá. Nhanh lắm, còn nhớ cái món nước rau muống luộc dầm cà chua khi mình hết tiền không?
Tôi bối rối thấy anh đứng dậy:
-Ông làm gì?
-Tôi phải đi ra rồi. Chuyến xe cuối…
Tôi chợt giận run người, nước mắt giàn giụa trào ra không ý tứ, tôi ôm cứng lấy anh và tôi khóc như hét trước mặt anh:
-Xưa rồi. Kịch bản đó cũ rích rồi. Sắp sửa là “một ngày, một ngàn ngày thì sao”, phải không?
Tôi gục đầu lên vai anh, anh đứng chết trân, hai tay buông thõng, lầm thầm trong tiếng thở dài nhè nhẹ:
-Một ngày, một ngàn ngày thì sao!
Đặng Kim Côn
(Trích: MỘT NGÀY, MỘT NGÀN NGÀY – tập truyện – TAQ 2011)
