
Trong Cơn Mưa – ảnh (Nguồn: thanhnien.vn)
Có con đường nào nhớ hôm qua
Có con tàu nào nhớ sân ga
Ta đứng trông theo từng vạt khói
Mây bay, mây bay mờ mờ xa
.
Như thể đi về phía hôm qua
Tiếng bước xốn xang từng nỗi nhớ
Những dấu chân muộn phiền trăn trở
Những con đường dọc ngang đời ta
.
Để em còn đi như đã đi
Mai về ai nối sợi từ ly
Dưng không mây xám trên đầu tháp
Thờ thẫn mà không biết đợi gì.
1980
Những cơn mưa đã tan trong lòng biển,
Kỷ niệm xô bờ bỏ biển lang thang…
Thiên thu ấy, em hóa tình chao liệng,
Gió mây ta lơ lửng mấy thiên đàng.
.
Tận đầu non, rong rêu chờ hóa đá,
Riêng tim em vẫn ấm nhịp chờ mong…
Bỗng một ngày nghe hồn em cũng hóa,
Giọt mưa đông thăm thẳm mặn trong lòng.
.
Một lần đi bỏ trăm lần lỡ hẹn,
Bao lâu rồi hoa không nở cành mơ?
Nghe mưa vọng trời xa nào nghèn nghẹn,
Gọi bây giờ hay gọi cả ngày xưa?
.
Để lung linh tiếng muôn trùng vang vọng,
Lung linh em trên mỗi bước anh về.
Mưa đọng lại trên đường xưa sóng nổi,
Soi bóng mình thơ thẩn cuối đường khuya.
1980
Một Ngày Trống Trải
Một tuần có dài bằng ngàn dặm?
Để mưa quên hẹn một mùa xuân
Ở hai đầu mùa đông thèm nắng
Trắng tờ thư, trắng lòng, bâng khuâng.
.
Mở cửa sổ nhìn, một ngày trống trải
Có ai tìm giùm ta hôm qua?
Thêm một ngày ngù ngờ khép lại
Đợi mong lại dài hơn ngàn dặm xa
.
Nếu biết đợi mong không phải hẹn
Có bao giờ em hỏi ngày mai?
(Ngày mai, ai biết), mà ta biết
Nghe rất xa kia, tiếng thở dài.
.
Ngày mai, em có bao giờ hỏi
Em mang nỗi nhớ anh đi đâu
Để đôi lúc giấu mặt mình bên gối
Chút buồn nào lắng xuống đêm sâu!
28-4-1980
Đặng Kim Côn
(Trích: 50 NĂM LÀM THƠ YÊU EM – Nhân Ảnh xuất bản 2023)