Đặng Kim Côn: NĂM MƯƠI NĂM LÀM THƠ YÊU EM (9)

The World through my eyes – Tranh: JACKIE (Nguồn: www.artpal.com)

Sao Tôi Phải Biết

Tôi không biết những sắc màu tôi thấy là thế nào trong mắt em

Nên làm sao em hiểu được

Trong mắt tôi thấy gì

.

Nên làm sao tôi nghĩ được

Bằng những gì trong tim em.

Làm sao bắt được những gì trong giấc mơ

Dự báo, thiên văn, thời tiết

Mưa gió cũng từng không kịp đoán

Bão lũ cũng bất ngờ

.

Nên sao tôi phải biết chi chuyện đất trời,

Chuyện sắc màu trong mắt em

Chuyện những giấc mơ lạc lõng

Nửa vời.

1977

Tàu Về Rồi Em Có Về Không

Tàu về rồi em có về không
Áo em xanh hay áo em hồng
Ta lơ ngơ đứng trong phòng đợi
Nghe còi tàu đuổi mắt ra sân.
.
Tàu về rồi em có về không
Tiếng bước trên ga rộn rã lòng
Từng người khách cuối rời ga vắng
Tàu chạy rồi sao ta còn mong.
.
Em có về trên chuyến tàu sau
Ta đã chờ em mấy chuyến tàu
Còn bao nhiêu chuyến hôm nay nữa
Ta còn chờ em đến bao lâu?

1978

Sẹo Ta

Những vết sẹo kia chưa bao giờ đau

Bởi chúng không có từ thương tích

Mà từ những bông hoa sắc màu, háo hức, say mê

Đợi mong

Kiếm tìm

Rực rỡ

Giữa lú lẫn

Mê cuồng

Một lần, những lần hoang tưởng

.

Là anh!

Không chân dung, quá khứ, ước mơ, tên tuổi

Chỉ là một lần để nở,

Bật tung hết những cánh hoa

Tràn khắp vườn hương sắc

.

Và để em được gào thét

Những tiếng anh không phải là anh

Xẻ rạch thịt da ngang dọc

Đắm đuối, ngọt ngào.

.

Nghĩa là những vết sẹo

Cứ là những cơn mộng du hồ điệp

Thao thức bềnh bồng

Nhởn nhơ bay

Níu hoàng hôn rời rã

1978

Sao Để Ta Nằm Mơ Thấy Em

Sao để ta nằm mơ thấy em

Dắt con mình dạo quanh tiền kiếp

Ta ở đâu, con đường trôi tội nghiệp

Đi loanh quanh, quá khứ biết đâu tìm!

.

Bởi ngã ba lạc từ chia nhánh

Nên con mình không đến trần gian

Bởi thật thà trả tiên đôi cánh

Nên em bay bỏ lại nửa thiên đàng

.

Để những đứa con còn trong hẹn

Có đôi khi nhớ quá một vườn hoa

Những sắc màu đêm qua rón rén

Bỗng xôn xao từng giấc mơ xa

.

Ta thấy em không ngày, không tháng

Mang kính thần tiên nhìn xa xôi

Những đứa con níu tay dĩ vãng

Ngắt những bông hoa vừa nở ngậm ngùi

.

Ta thấy em vật vờ mây khói

Bay mênh mông trong muôn đời ta

Nằm nghe đâu đó ngàn sau gọi

Giọng con mình thơm trong phấn hoa.

01-1978

Đặng Kim Côn

(Trích: 50 NĂM LÀM THƠ YÊU EM – Nhân Ảnh xuất bản 2023

Bài Mới Nhất
Search