1. Một ngày cuối đông
Mưa tuyết đầy trời
đất bằng dậy sóng
Covid-19 chưa đi
đã có tiếng thét gào
Từ trên cao những trái bom trút xuống
Ngoài biển khơi những phi tiễn bắn vào…
2. Có thể nào…
Người anh em sớm mai thức giấc
Xe tăng ầm ầm tấn công tàn khốc
Sáu mươi cây số đường dài chuyên chở đạn bom.
3. Có thể nào…
Chỉ một cá nhân
phát động được chiến tranh thế giới?
Mới nghe qua tưởng trò chơi điện tử
Chớp xanh đỏ tím vàng trên màn hình ảo
Nhưng xác người và tang thương là thực!
(…)
(12 đoản khúc về chiến tranh thế giới)
“Tiếng thơ như đã ngủ im từ những ngày thơ ấu bỗng một hôm thức dậy. Thức dậy vì cuộc chiến Nga-Ukraina! Thơ hay không thơ, mới hay cũ, cách tân hay không… tôi chẳng quan tâm… và kết quả là bài thơ 12 đoản khúc về chiến tranh thế giới ra đời. Sau đó thì những bài “thơ” khác được tiếp tục viết. Nó mở đầu cho những suy tưởng về thân phận con người trong cõi sống vào đầu thế kỷ 21”.
Tác giả của tập thơ “Bài ca Thế kỷ 21 – Thơ về thảm hoạ và các cuộc chiến tranh”, nhà văn Trương Văn Dân, tự sự như vậy về khởi nguồn tập thơ của mình.
Tôi không phải nhà thơ
Chỉ có trái tim nhạy cảm
Ưa nhìn hai mặt mề đai
Nhìn cả hậu trường gánh xiếc
và dám nói ra sự thật (…)
(Bài ca Thế kỷ 21)
Tôi nhận được tập thơ “Bài ca Thế kỷ 21 – Thơ về thảm hoạ và các cuộc chiến tranh” của tác giả Trương Văn Dân vào một thời điểm mà không khí trên quả địa cầu không thể u ám hơn: cuộc chiến tranh Ukraina vừa bước qua năm thứ 5 mà chưa thấy hy vọng đến hồi kết trong khi một cuộc chiến khác, cuộc chiến tranh ở Iran lại đang vô cùng khốc liệt sau ngày 28/2/2026, ngày mở đầu cuộc chiến.
Và tôi thấy mình hoàn toàn đồng cảm với tác giả tập thơ khi nhớ lại hai năm trước, vào đầu năm 2024, bài báo xuân tôi viết cho tạp chí Người Đô Thị có tựa là “Âu lo mở đầu thế kỷ” khi tôi nhìn vào những cuộc chiến tranh và những thách thức toàn cầu đặt ra cho nhân loại đầu thế kỷ 21. Chỉ là tôi không bật ra được thành những vần thơ xoáy vào tim người đọc như tác giả của “Bài ca Thế kỷ 21”:
• Anh bảo tôi cầm cây đàn
Hát bài ca ngày tận thế
Khi chiến tranh
đang biến thành biển lửa
và tai ương bao phủ khắp địa cầu
(…)
Tiếng đàn lạc điệu
Tôi hát như lạc giọng
Thế kỷ 21
Thảm họa liên tục diễn ra
Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn (…)
Tương lai là ẩn số
Chỉ chắc chắn là hành tinh sẽ không còn nguyên vẹn
(…)
Ánh sáng thế giới đang tắt
Chiều hôm hấp hối mặt trời
Một mảnh đạn pháo đập trúng
thành đàn
Tiếng nhạc im bặt, nhưng đó là
âm thanh kinh khiếp nhất
Tên gọi là Tuyệt Vọng!
(Bài ca thế kỷ 21)
• Và nữa:
Đầu thế kỷ 21 trên trái đất này
Loài người không còn ai làm thơ,
không còn ai ca hát,
Không còn ai nhảy múa dưới trăng,
Niềm vui biến mất,
hạnh phúc cũng không còn.
Từ thôn quê đến thành phố
Chỉ có những con người
Vẽ mặt rằn ri như hổ báo
Tay bồng súng, mắt nhìn tóe lửa
Quà cho nhau là viên đạn đã lên nòng
(Chiến tranh và căn nhà đang cháy)
• Và rồi những câu hỏi:
Tôi đã đọc khá nhiều trang sách
Nhưng chưa tìm thấy câu trả lời
Nếu thế giới muốn hoà bình
Sao trái đất cứ chất đầy vũ khí?
Suốt mấy ngàn năm
Con người thông minh vì…
nghĩ cách giết nhau? (…)
Tôi là người cầm bút thơ ngây
Mơ những điều không tưởng
Mơ thế giới hoà bình
Người với người hoà thuận an vui
Chợt bất bình
Thấy sinh mạng bị đem ra buôn bán!
Thay vì nâng cao giá trị làm người?
(Vinh quang trên những xác người)
• Cuối cùng, cái đáng quý ở tập thơ này là không chỉ ghi nhận thực trạng, phơi bày nỗi đau của con người trong chiến tranh, tác giả còn buộc chúng ta phải tự vấn và hành động:
Khi một người bị giết
Người ta truy tìm thủ phạm
Nhưng triệu người bị giết
Thì thủ phạm là ai?
Là tất cả chúng ta
Câm miệng
Thờ ơ
Vô tình thành nạn nhân và đồng lo
(Một người và một triệu người)
Và tác giả thẳng thắn, mạnh mẽ kêu gọi: “Bất kỳ nguồn gốc chúng ta ở nơi đâu trên trái đất, không phân biệt màu da, tôn giáo, ngôn ngữ, thói quen hay truyền thống… chúng ta hãy nắm tay để đi cùng nhau chống lại chiến tranh, để không còn ai bị hành hạ hay bắn giết chỉ vì tham vọng của một nhóm người và tôi tin chắc không có điều gì không làm được khi mọi người đều chung tay hành động (…) Tôi mong các bạn không lùi bước trước cái ác, và cùng đứng lên, bên nhau và vì nhau cho đến chừng nào chúng ta còn sống”.
Bài ca Thế kỷ 21, như tác giả nói, là một tập thơ “suy tưởng về thân phận con người ở đầu thế kỷ 21” – thế kỷ mà trước đây người ta cứ ngỡ, cứ hy vọng sẽ là một thế kỷ hoà bình, im tiếng súng sau thế kỷ 20 với hai cuộc chiến tranh thế giới, sau Chiến tranh lạnh và nhiều cuộc chiến khu vực không kém tang thương, nhưng hoá ra hy vọng chỉ là hy vọng. Chiến tranh vẫn nổ ra, không chỉ ở châu Âu, nơi từng là chiến trường của hai cuộc Thế chiến và cả chiến tranh lạnh, mà cả ở những khu vực khác như Trung Đông, Nam Mỹ, Châu Phi. Thế nên, không chỉ suy tưởng, tác giả còn kêu gọi chúng ta cùng nhau hành động, không lùi bước trước cái ác. Vì một thế giới thực sự hoà bình.
Đoàn Khắc Xuyên
5.4.2026
