Đoàn Xuân Thu: Khi di dân chống di dân!

Trong lịch sử di dân thế giới, hiếm có cộng đồng nào mang nhiều dấu ấn bi kịch như người Việt rời quê hương sau 1975. Từ những chiếc ghe mong manh vượt biển, những trại tị nạn Malaysia, Singapore, Hong Kong, Thái Lan, đến chương trình HO, ODP, và các diện đoàn tụ gia đình – mỗi hành trình là một câu chuyện tan hợp, một đoạn đời chênh vênh. Vậy mà ngày nay, trên đất Mỹ, xuất hiện một nghịch lý đau đớn: một số người Việt – vốn đã từng là di dân, thậm chí tị nạn – lại quay sang chống chính những người đang bước đi trên con đường mà họ đã từng đã đi qua.

Hiện tượng ấy không phải nhỏ lẻ. Nó trở thành xu hướng rõ rệt trong các cộng đồng người Việt tại California, Texas, Florida. Sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Donald Trump và những chính sách siết nhập cư không đơn thuần là lựa chọn chính trị, mà đôi khi trở thành một thứ bản sắc mới: bản sắc của “người di dân chống di dân”.

Và chính từ đây, một nghịch lý sâu xa trồi lên: sự phủ nhận quá khứ của chính mình.

Nếu Mỹ ngày xưa đóng cửa như một số MAGA người Việt muốn ngày nay thì người Việt đã không tồn tại ở đây.

1.Nước Mỹ mà một số người Việt đang cổ vũ—với tường biên giới, trục xuất hàng loạt, cắt giảm di trú, đóng băng tị nạn—không phải nước Mỹ đã từng đón họ. Giả sử Hoa Kỳ của thập niên 1980 áp dụng đúng những chính sách mà họ ủng hộ hiện nay, thì:

* Sẽ không có HO.

* Không có ODP.

* Không có diện tị nạn vượt biên.

* Không có đoàn tụ anh em, cha mẹ, con cái.

* Không có gần hai triệu người Việt đang sinh sống tại Mỹ.

Một sự thật đơn giản nhưng nhiều người cố quên:

* Người Việt đến Mỹ phần lớn nhờ một nước Mỹ rộng cửa.

Khi ngày nay họ đòi Mỹ đóng cửa, họ thực chất đòi chặn luôn chính con đường của thế hệ mình.

Lịch sử là tấm gương, mà một số người lại cố tình không soi.

2. Ăn cháo đá (đái) bát; qua cầu rút ván mà mặt cứ nhơn nhơn không biết liêm sĩ là gì?

Trong tâm lý học xã hội có một hiện tượng mang tên “immigrant overcorrection”: khi người di dân cố chứng minh rằng mình “đã thành người Mỹ thật sự”, bằng cách tỏ ra nghiêm khắc hơn cả Mỹ trắng đối với những di dân mới.

(Nói cho cùng Mỹ trắng như bố mẹ của Trump cũng là di dân đấy thôi)

Nói một cách bình dân hơn: vừa lên tàu thì đá chiếc bè đã cứu mình.

Một số người Việt tin rằng chống nhập cư là tờ giấy chứng nhận “tôi không giống họ”. Thay vì tự tin vào năng lực, đóng góp và đạo đức lao động của mình, họ chọn cách rẻ tiền hơn: tấn công người yếu thế hơn để cảm thấy mình “ở phía mạnh”.

Họ không nhận ra rằng chính người Mỹ (trắng) từng nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngại, như cách họ đang nhìn người khác hôm nay.

Thay vì nhớ lại mình từng bị xem là “dân ngoại lai”, một số người lại muốn trút cái mặc cảm đó lên thế hệ đến sau.

3. Không thể phủ nhận: chính trị Mỹ vài năm qua, Trump và bè lũ MAGA đã khai thác sự sợ hãi rất hiệu quả. Người Việt, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi, dễ bị ảnh hưởng bởi truyền thông YouTube, Facebook tiếng Việt với thứ ngôn ngữ giật gân: “di dân lậu tràn ngập”, “bọn leo rào cướp job”, “nước Mỹ sụp đổ”.

Những khẩu hiệu ấy thuận tai, nhưng không thuận lý.

* Người không quốc tịch không thể đi bầu.

* Họ bị cấm nhận đa số trợ cấp xã hội.

* Tỷ lệ phạm tội của họ thấp hơn người Mỹ bản xứ.

* Nền kinh tế Mỹ phụ thuộc mạnh vào lao động di trú trong các ngành mà người Mỹ (trắng)… không chịu làm.

Nhưng khi nỗi sợ bị kích lên, lý trí bị đè xuống. Và một số người Việt chọn đứng về phía cái loa lớn nhất, bất kể âm thanh phát ra có đúng hay không.

Ở đây, ta không phê phán việc chọn ai làm tổng thống; đó là quyền của mỗi người. Điều đáng nói là nhiều người chọn dựa trên cảm xúc sợ hãi, chứ không trên thông tin hay hiểu biết về chính sách. Và trong cơn cảm xúc đó, họ sẵn sàng quay lưng với những người di dân khác—những người đang lặp lại hành trình mà họ từng trải qua.

4. Một lập luận phổ biến là “Tôi vào Mỹ hợp pháp, còn họ là bất hợp pháp.”

Vâng, luật cần được tôn trọng. Nhưng ta nên hỏi tiếp:

**Tại sao có hàng triệu người muốn vào Mỹ bằng mọi giá?

Và tại sao con đường hợp pháp lại quá chật hẹp?

Hoa Kỳ mỗi năm chỉ cấp rất ít visa lao động, ít visa đoàn tụ, hạn mức tị nạn giảm mạnh trong hai thập niên. Trong khi nền kinh tế lại cần hàng triệu lao động giá rẻ—trong nông nghiệp, xây dựng, nhà hàng, chăm sóc người già. Họ không “cướp job”; họ lấp vào những vị trí bị Mỹ chê… bỏ trống.

Nếu muốn bảo vệ người Việt hợp pháp, cách đúng đắn không phải là la ó “đuổi hết bọn kia”, mà là:

* buộc doanh nghiệp không được thuê người không giấy tờ.

* tăng quota visa lao động hợp pháp.

* cải tổ luật di trú vốn lỗi thời từ những năm 1990

Nhưng những điều căn bản ấy hiếm khi được nói ra, vì hô khẩu hiệu thì dễ, còn cải tổ thì khó.

5. Người Ireland từng bị cấm thuê nhà.

Người Ý từng bị xem là mafia.

Người Do Thái từng bị từ chối việc làm.

Người Mexico từng bị coi là hạng thấp kém.

Người Việt từng bị nhìn bằng ánh mắt dè chừng trong hãng xưởng.

Tất cả đều có một điểm chung:

**Khi mới đến, họ bị xem là gánh nặng. Khi hòa nhập, họ trở thành trụ cột của nước Mỹ.

Lịch sử Mỹ không phải lịch sử của việc khóa cửa.

Đó là lịch sử của việc mở cửa có trật tự và công bằng.

Một nước Mỹ không có di dân sẽ không phải là nước Mỹ – mà chỉ là một ảo tưởng.

6. Kết:

Trong tranh luận về di trú, không ai đòi hỏi Mỹ phải mở cửa vô điều kiện. Ai cũng muốn an ninh biên giới, ai cũng muốn chính sách minh bạch. Nhưng điều đáng lo là một số người Việt chống di dân không phải vì lý trí, mà vì muốn chối bỏ một phần lịch sử của chính họ.

Họ quên mình từng đứng xếp hàng nộp giấy tờ.

Quên những ngày chờ thư USCIS hồi hộp.

Quên những tháng đi làm hãng lạnh, tiệm nail, bưng bê.

Quên những ánh mắt nghi ngờ của dân Mỹ trắng.

Quên những đêm trong trại tị nạn.

Quên chiếc ghe nhỏ chòng chành trên biển.

Quên mình cũng từng là “người đến sau”.

Nếu nước Mỹ đã mở lòng với họ, thì không có lý do gì họ lại đóng lòng với người khác.

Một cộng đồng trưởng thành không phải là cộng đồng la to nhất khẩu hiệu “đuổi họ về”, mà là cộng đồng biết dùng trí tuệ, ký ức và lòng nhân để đối xử với những người đang bước đi trên con đường mà chính họ đã từng bước.

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.

Bài Mới Nhất
Search