1.
Jimmy Carter, thuộc đảng Dân Chủ Tồng thống thứ 39 của Hoa Kỳ cứu người Việt và thói vong ơn của những kẻ người Việt cuồng Trump!
Lịch sử có một ưu điểm mà cũng là nhược điểm: nó không biết nịnh ai. Nó không điều chỉnh sự thật cho vừa tai đám đông, cũng không viết lại quá khứ để phục vụ một thần tượng chính trị nhất thời. Vì vậy, khi nhìn lại số phận người Việt tị nạn cộng sản sau năm 1975, có một sự thật không thể chối cãi: Jimmy Carter là người đã mở cửa nước Mỹ để cứu người Việt; còn Donald Trump là kẻ khinh miệt di dân, và điều đáng xấu hổ nhất là một bộ phận người Việt từng là tị nạn hôm nay lại cuồng Trump đến mức quay lưng chửi chính con đường sống của mình.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam không “giải phóng” như tuyên truyền, mà bị đặt dưới một guồng máy của CS trả thù có hệ thống. Trại cải tạo mọc lên khắp nơi, không xét xử, không bản án, không ngày về. Kinh tế tư nhân bị xóa sổ, gia đình bị xé nát, con người bị biến thành công cụ lao động không quyền lựa chọn.
Trong hoàn cảnh đó, người Việt ra đi không phải để “tìm cơ hội”, mà để trốn cái chết kéo dài. Biển Đông trở thành nghĩa địa. Thuyền nhân không phải là khái niệm chính trị, mà là những xác người trôi dạt.
Thế giới lúc ấy đã mệt mỏi với Việt Nam. Hoa Kỳ thì muốn khép lại một chương lịch sử cay đắng. Trong bối cảnh đó, Jimmy Carter – một Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ – đã làm điều mà không nhiều chính trị gia dám làm: đặt nhân đạo lên trên sự mệt mỏi chính trị. Ông không cần hô khẩu hiệu chống cộng, không cần kích động thù hận để kiếm phiếu. Ông chọn hành động.
Dưới thời Carter, Hoa Kỳ đã tiếp nhận hơn tám trăm nghìn người Việt tị nạn. Không phải vài ngàn cho có lệ, mà là một cuộc tiếp nhận quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử di trú Mỹ lúc bấy giờ.
Quan trọng hơn, Carter thúc đẩy Chương trình Ra đi Trật tự – Orderly Departure Program năm 1979, mở ra con đường rời khỏi Việt Nam hợp pháp, không phải đánh cược mạng sống cho hải tặc và bão tố. Hàng trăm nghìn người – cựu sĩ quan VNCH, tù cải tạo, gia đình bị theo dõi, con lai bị kỳ thị – đã thoát khỏi móng vuốt cộng sản nhờ chương trình này.
Một chữ ký của Carter lúc đó đồng nghĩa với hàng trăm nghìn mạng người được sống. Không cần diễn văn hùng hồn. Chỉ cần trách nhiệm đạo đức.
Năm 1980, chính quyền Carter tiếp tục đặt nền móng lâu dài bằng Đạo luật Tị nạn, biến lòng nhân đạo thành luật pháp. Người tị nạn không còn bị xem là gánh nặng, mà được xác định rõ là nạn nhân chính trị cần được bảo vệ và tái định cư đàng hoàng. Nhờ đó, người Việt không sống lén lút, không bị treo lơ lửng số phận, mà có cơ hội xây dựng đời sống chính danh. Từ những trại tạm cư, cộng đồng người Mỹ gốc Việt hình thành, vươn lên, trở thành một trong những cộng đồng tị nạn thành công nhất tại Hoa Kỳ.
Đó là lịch sử. Và bây giờ, hãy nhìn vào hiện tại để thấy mức độ trơ trẽn của sự vong ơn
Donald Trump, người được một số người Việt tôn sùng như cứu tinh chống cộng, là kẻ công khai khinh miệt di dân. Trump gọi di dân là “đầu độc dòng máu nước Mỹ”, xem người tị nạn như tội phạm tiềm năng, dùng nỗi sợ sắc tộc làm nhiên liệu tranh cử.
Trump chưa từng có một chính sách nhân đạo đáng kể nào dành cho người chạy trốn độc tài cộng sản. Không cho người Việt, không cho người Cuba, không cho bất cứ ai không phục vụ được trò chia rẽ chính trị của ông ta.
Nếu Trump làm Tổng thống vào cuối thập niên 1970, sẽ không có Orderly Departure Program, không có Refugee Act, không có cửa cho thuyền nhân.
Khi đó, thuyền bị đẩy ra biển, người bị đẩy xuống nước, và Trump có lẽ sẽ đứng trên bờ gào khẩu hiệu “America First”.
Đó không phải là suy đoán ác ý, mà là suy luận hợp lý từ chính lời nói và hành vi của Trump đối với di dân.
Điều đáng buồn – và đáng khinh – là một bộ phận người Việt từng mang thân phận tị nạn hôm nay lại cuồng Trump đến mức lặp lại y chang thứ ngôn ngữ và cách hành xử mà cộng sản từng dùng để chà đạp họ. Ngày xưa, họ bị chụp mũ “ngụy”, “phản động”, “thành phần phải cải tạo”. Ngày nay, họ học đúng bài đó: chụp mũ, kết tội, dán nhãn “CS” cho bất cứ ai phê phán Trump. Họ chống cộng bằng cái miệng, nhưng hành xử rất cộng sản trong tư duy lãnh tụ và đàn áp tiếng nói khác mình.
Xin hỏi thẳng: năm 1978, khi quý vị lênh đênh trên biển hay xếp hàng ở trại tị nạn, quý vị là “di dân bất hợp pháp” hay là “xâm lăng”? Nếu khi đó nước Mỹ cũng nói những câu mà Trump đang nói hôm nay, thì quý vị còn sống để cuồng Trump hay không?
Jimmy Carter là người của đảng Dân Chủ, nhưng ông đứng về phía tự do. Ông không cần người Việt phải biết ơn ông suốt đời, chỉ cần họ được sống. Còn Trump, người được một số người Việt tôn sùng, chưa từng cứu ai ngoài chính tham vọng của mình. So sánh hai con người ấy không phải để tranh cãi đảng phái, mà để nhắc lại một chuẩn mực đạo đức tối thiểu: được cứu thì đừng quay lại đạp người khác đang chìm.
Lịch sử không bắt ai phải yêu Jimmy Carter. Nhưng lịch sử không cho phép chối bỏ sự thật. Và sự thật là: không có Carter, rất nhiều người Việt hôm nay đã không có mặt để cuồng Trump. Chống di dân, chống người tị nạn trong khi chính mình từng được cứu là tự tay đập vỡ chiếc thuyền đã cứu mạng mình. Đó không phải là lập trường chính trị. Đó là sự suy đồi đạo đức.
2.
Đập tan thái độ bất nhân của một kẻ cuồng Trump với quan niệm “Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi!”
Trong cõi đời này, giữa những hành vi nhân nghĩa và những trò thói vặt hèn, chúng ta dễ dàng nhận ra đâu là tấm lòng, đâu là toan tính.
Gần đây, một bình luận về việc Tổng thống Jimmy Carter cứu giúp thuyền nhân Việt Nam tị nạn Cộng sản khiến dư luận phải giật mình: “Người ra ơn không thể buộc người mang ơn phải theo mình tuyệt đối vì ban ơn có điều kiện không bắt nguồn từ sự tử tế. Ai cũng có lý tưởng của mình đừng dùng sự tử tế để điều khiển người khác là chơi bẩn.”
Lời bình luận của bà Anh Nguyen trên phần comment bài viết của tôi tưởng chừng là một bài học đạo đức, nhưng thực ra lại phơi bày rõ ràng cái thái độ vong ơn và hẹp hòi của một kẻ cuồng Trump, người chỉ nhìn thế giới qua lăng kính quyền lợi và toan tính cá nhân.
Trước hết, cần đặt vấn đề về khái niệm “làm ơn” trong đời sống nhân loại. Người làm ơn không phải để kiếm điểm, không phải để đổi chác, cũng không phải để bắt người khác cúi đầu phục tùng. Người làm ơn là vì lòng nhân đạo, là vì thấy người khác lâm nguy, cần cứu giúp. Tổng thống Jimmy Carter, trong những năm tháng còn nhiệm sở, đã mở rộng vòng tay nhân đạo để giúp đỡ hàng vạn thuyền nhân Việt Nam thoát khỏi bạo lực và áp bức của CSVN. Ông không bắt họ phải đi theo chính trị của mình, không dòm ngó quyền lợi cá nhân, không hăm dọa hay thao túng ai. Chính điều này làm nên phẩm giá vĩ đại của một con người – con người thực sự, chứ không phải con thú chỉ biết liếm cái bộ lông của mình.
Thái độ vong ơn của người bình luận trên là một minh chứng sống động cho quan niệm sống hẹp hòi, tính toán và ích kỷ, vốn là đặc trưng của những kẻ cuồng bạo lực, cuồng quyền lực và cuồng cá nhân. Họ nhìn vào hành động cứu giúp của người khác, không thấy lòng từ bi, mà chỉ thấy cái “điều kiện” tưởng tượng, cái quyền lực mà họ muốn áp đặt. Họ quên rằng, làm ơn không đi kèm điều kiện là bản chất của nhân nghĩa, là phẩm chất tinh hoa của những con người cao thượng.
Trong khi Jimmy Carter cứu người bằng cả tấm lòng, vị kẻ cuồng Trump này lại chỉ trích hành động nhân đạo ấy như thể nó là một công cụ để thao túng. Đây chính là sự tráo trở về đạo đức, là biểu hiện của tâm hồn hẹp hòi, chỉ biết nhìn lợi ích trước mắt, không hiểu tấm lòng rộng mở và nhân đạo là gì. Người ấy tự vỗ ngực khoe “lý tưởng” cá nhân, nhưng lý tưởng ấy lại hóa thành cái nhìn lạnh lùng, vô cảm với đồng loại, một quan niệm mà trong mọi nền văn minh nhân loại đều bị lên án.
Người xưa từng nói: “Ai làm ơn mà tính toán, ai thương người mà bày mưu”. Lời bình luận đó, tưởng là bài học đạo lý, thực ra lại đánh tráo giá trị nhân đạo. Nó biến sự tử tế thành công cụ kiểm soát, biến lòng nhân nghĩa thành món nợ ép buộc, biến những hành động cứu giúp ra khỏi biên giới chính trị thành điều bị nghi ngờ. Thật là một quan niệm méo mó, một kiểu “Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi” của thế kỷ mới, nơi lợi ích cá nhân được đặt lên trên cả nhân tính và lòng biết ơn.
Hãy nhìn vào tấm gương Jimmy Carter: người đàn ông không chỉ là Tổng thống, mà còn là người cứu nhân loại bằng hành động cụ thể cứu hàng vạn thuyền nhân Việt Nam thoát khỏi bạo lực cộng sản. Ông làm điều thiện không vì danh vọng, không vì tiền bạc, không vì điểm chính trị, mà vì lòng thương người. Ông không tính toán điều kiện, không dùng ân huệ để ép buộc, không tìm cách thao túng những người ông cứu giúp. Chính phẩm chất ấy, chính hành động ấy làm Carter trở thành hình mẫu của nhân cách và lòng vị tha.
Trái lại, thái độ cuồng quyền, hẹp hòi và vong ơn của những kẻ chỉ biết “đếm ơn, tính nợ” phản ánh một con người chưa thoát khỏi vòng tham lam, ích kỷ và hẹp hòi. Họ quên mất rằng, sự tử tế chân chính là miễn phí và không điều kiện, rằng cứu giúp người khác không phải là món nợ, mà là nghĩa vụ đạo đức của con người khi đối diện với nỗi đau và bất hạnh của đồng loại. Ai nhìn nhận cứu giúp bằng con mắt lợi dụng, áp đặt hay nghi kỵ, chính là tự hạ thấp nhân phẩm của chính mình, và tự chứng minh mình chưa hiểu được bản chất con người.
Người cuồng Trump trong bình luận ấy có thể tự cho mình là “có lý tưởng”, nhưng lý tưởng ấy chẳng khác gì tấm bình phong che giấu tâm hồn hẹp hòi và vong ơn. Trong khi Carter hành xử nhân đạo vì lý tưởng nhân sinh và lương tri, người ấy lại bày trò áp đặt, nghi kỵ và luận lý méo mó. Đây là bài học đau xót cho những ai còn tin vào “tử tế có điều kiện”: nếu lòng tốt đi kèm mưu mô, thì lòng tốt ấy không còn là nhân nghĩa, mà là công cụ của thói hèn, của quyền lực cá nhân, và phải bị phê phán mạnh mẽ.
Chúng ta không thể chấp nhận những quan niệm méo mó ấy trong xã hội, nơi nhân nghĩa và lòng biết ơn phải là nền tảng. Jimmy Carter cứu giúp thuyền nhân Việt Nam là hành động không tính toán, không điều kiện, là biểu tượng của nhân đạo đích thực, của nhân cách cao cả. Ai dám xuyên tạc hay hạ thấp giá trị ấy, chỉ tự bộc lộ tâm hồn nhỏ nhen, vong ơn, hẹp hòi.
Cuối cùng, xin nhắc lại, nhân loại tồn tại nhờ lòng nhân nghĩa và nhân bản, chứ không phải nhờ những trò toan tính ích kỷ. Jimmy Carter là hình ảnh của con người cao cả, cứu người không cầu báo đáp, cứu người vì tấm lòng rộng mở, vì lý tưởng nhân loại, trong khi thái độ cuồng Trump phản ánh tâm hồn hẹp hòi, ích kỷ, và vong ơn. Người nào sống mà chỉ nhìn vào quyền lợi riêng, coi nhân nghĩa như công cụ, thì dù học cao, chức trọng cũng vẫn là kẻ thiếu đạo đức, thiếu lương tri.
Kết lại, xin trích nguyên văn lời dạy trong Gia huấn ca của Nguyễn Trãi: “Thương người như thể thương thân. Con người là con qua đạo đức, làm điều thiện tránh điều ác mới tiến hoá thành người.”
Đúng vậy, cứu giúp người khác, sống nhân nghĩa, không toan tính, mới là phẩm chất con người thực sự. Còn những ai dùng lòng tốt làm công cụ, nhìn ân huệ bằng con mắt ích kỷ, chỉ chứng tỏ mình chưa đạt tới nhân cách, chưa hiểu được giá trị thực sự của lòng biết ơn và nhân nghĩa. Jimmy Carter đã dạy chúng ta bài học ấy bằng chính hành động của mình, và chúng ta cần ghi nhớ để không lạc vào vòng xoáy của hẹp hòi và thói vô ơn của bọn cuồng Trump.
3.
“Người Mỹ tốt nên đối xử với người di dân như thế nào?”
Trong những năm gần đây, nước Mỹ chứng kiến một sự trượt dài đáng lo ngại: người di dân bị biến thành kẻ thù tưởng tượng, thành nguyên nhân cho mọi bất ổn – từ tội phạm, ma túy, lạm phát cho đến “sự suy đồi đạo đức”. Donald Trump và phong trào MAGA đã dựng lên một bức tranh u ám, nơi người di dân – đặc biệt từ Nam và Trung Mỹ – bị gán cho những nhãn hiệu nặng nề nhất: tội phạm, hiếp dâm, buôn ma túy, xâm lăng.
Câu hỏi đặt ra không chỉ là họ có nói thật hay không? – điều này dữ kiện đã trả lời rõ ràng là không – mà sâu hơn: Nếu nước Mỹ còn muốn tự xem mình là một quốc gia văn minh, thì người Mỹ tốt phải đối xử với người di dân như thế nào?
1. Người Mỹ tốt bắt đầu từ sự thật, không phải nỗi sợ
Mọi xã luận nghiêm túc phải khởi đi từ sự thật. Sự thật đầu tiên, dù MAGA không thích, là: người di dân không làm nước Mỹ trở nên nguy hiểm hơn. Các thống kê tội phạm nhiều thập niên cho thấy di dân – kể cả di dân không giấy tờ – phạm tội ít hơn người bản xứ. Họ sợ bị bắt, sợ bị trục xuất, và trên hết: họ đến để làm việc, không phải để phá hoại.
Nhưng Trump không cần sự thật. Trump cần nỗi sợ. Sợ hãi là nhiên liệu chính trị rẻ tiền nhất: chỉ cần gào lên vài chữ “rapists”, “drug dealers”, “invasion”, là đủ kích động đám đông. Người Mỹ tốt, nếu còn tỉnh táo, phải từ chối tham gia trò thao túng cảm xúc đó.
Tin vào sự thật không khiến nước Mỹ yếu đi; từ bỏ sự thật mới là dấu hiệu của suy đồi.
2. Phân biệt con người với chính sách.
Người Mỹ tốt có thể – và nên – tranh luận gay gắt về chính sách di trú. Nhưng điều không thể chấp nhận là đánh đồng con người với vấn đề chính sách.
Một hệ thống di trú rối loạn không biến một người mẹ bồng con vượt sa mạc thành tội phạm đạo đức. Một đạo luật lỗi thời không biến người lao động chui thành kẻ xâm lăng. Chính trị có thể thất bại, nhưng phẩm giá con người không vì thế mà mất hiệu lực.
Khi MAGA hô hào nhốt trẻ em trong lồng sắt, chia cắt gia đình để “răn đe”, đó không còn là tranh luận chính sách – đó là sự băng hoại luân lý. Người Mỹ tốt phải nói rõ: biên giới không phải là nơi treo cổ nhân tính.
3. Luật pháp mạnh không đồng nghĩa với tàn nhẫn. Trump và những người ủng hộ ông ta thường dùng một luận điểm nghe có vẻ cứng rắn: “Phải tàn nhẫn thì mới giữ được luật pháp.” Đây là một ngụy biện nguy hiểm.
Luật pháp mạnh là luật pháp: rõ ràng, khả thi được thi hành công bằng.
Chứ không phải luật pháp dùng để trừng phạt kẻ yếu cho đỡ tốn công. Người Mỹ tốt hiểu rằng một hệ thống di trú nhân đạo không phải là mở cửa vô trật tự, mà là: xét hồ sơ nhanh và minh bạch, ai đủ điều kiện thì ở, ai không đủ thì hồi hương trong trật tự, không nhục mạ họ.
Luật pháp không cần tàn nhẫn để có hiệu lực; chỉ có chính trị mị dân mới cần sự tàn nhẫn làm cảnh diễn.
4. Đối mặt đúng thủ phạm, không săn lùng vật tế thần. Nếu thật sự quan tâm đến an ninh, người Mỹ tốt phải hỏi: ai hưởng lợi từ ma túy, buôn người và bạo lực?Câu trả lời không phải là người di dân nghèo đi bộ qua sa mạc.
Ma túy tràn vào Mỹ chủ yếu qua cửa khẩu hợp pháp, bằng xe tải, container, và mạng lưới tài chính tinh vi. Đó là thế giới của cartel, của tiền bạc lớn, của tham nhũng – không phải của những gia đình tay trắng.
Đổ tội cho người di dân chỉ là cách rẻ tiền để tránh đụng đến những thế lực thật sự. Người Mỹ tốt không làm chính trị bằng cách đá xuống; họ đòi hỏi trách nhiệm từ kẻ có quyền lực.
5. Đau xót nhất là khi một bộ phận người Việt tị nạn – con cháu thuyền nhân – lại lặp lại nguyên văn luận điệu chụp mũ người di dân hôm nay. Quên rằng cha mẹ họ từng: vượt biên trái phép, sống trong trại tị nạn, bị nghi ngờ, kỳ thị.
Nếu tiêu chuẩn MAGA ngày nay được áp dụng cho năm 1979, rất nhiều gia đình Việt đã không bao giờ đặt chân được lên đất Mỹ. Đây không chỉ là mâu thuẫn logic; đó là sự phản bội ký ức tập thể.
6. Người Mỹ tốt là người dám nói “không” với sự khử nhân tính
Một xã hội không sụp đổ khi tranh luận gay gắt; nó sụp đổ khi con người bị biến thành khái niệm để căm ghét. Khi ngôn ngữ chính trị tràn ngập chữ “thú vật”, “xâm lăng”, “bẩn thỉu”, thì đó là dấu hiệu của một nền dân chủ đang tự đầu độc mình.
Người Mỹ tốt không cần yêu tất cả mọi người. Nhưng họ phải từ chối ngôn ngữ làm con người trở thành rác rưởi. Đó không phải là sự yếu đuối – đó là hàng rào cuối cùng của văn minh.
Kết: Người Mỹ tốt đối xử với người di dân không bằng cảm tính, cũng không bằng hận thù, mà bằng bốn điều giản dị: sự thật – luật pháp – nhân đạo – và ký ức lịch sử.
Nước Mỹ từng vĩ đại không phải vì dựng tường cao, mà vì biết phân biệt công lý với sợ hãi; luật pháp với trả thù; an ninh với khử nhân tính.
Câu hỏi sau cùng không phải là người di dân có xứng đáng hay không.
Câu hỏi là: nước Mỹ muốn trở thành ai?
Và câu trả lời đó bắt đầu từ cách người Mỹ đối xử với những kẻ yếu nhất đang đứng trước cổng nhà mình.
Trump – Carter – Lincoln
Ai là người Mỹ công tâm và chánh trực?
Trong lịch sử Mỹ, không phải tổng thống nào cũng được ghi nhớ cùng một cách. Có người vĩ đại vì nhân tính, có người vĩ đại vì trí tuệ và can đảm, và có những người vĩ đại chỉ trong mắt những kẻ hám quyền lực. So sánh ba nhân vật này — Donald Trump, Jimmy Carter và Abraham Lincoln — cho thấy một phép thử đạo đức đáng sợ, đặc biệt khi nhìn vào cộng đồng người Việt hải ngoại cuồng Trump.
1. Abraham Lincoln: Nhân tính là sức mạnh.
Abraham Lincoln lên nắm quyền giữa thời điểm nước Mỹ rạn nứt vì nội chiến. Ông không có phép màu, không có công cụ thần kỳ. Ông chỉ có lương tri, lòng nhân từ, và quyết tâm làm điều đúng. Lincoln giải phóng nô lệ không vì lợi ích kinh tế hay chiến lược chính trị tạm thời; ông nhẫn nại đối thoại với kẻ thù, thậm chí với những người muốn giết mình. Lincoln hiểu rằng nỗi đau của người khác là trách nhiệm của lãnh đạo, và đây là chuẩn mực đạo đức mà mọi nhà lãnh đạo nên học theo.
2. Jimmy Carter: Nhân đạo là lãnh đạo.
Jimmy Carter, tổng thống thứ 39, nổi bật không phải vì chính sách cứng rắn mà vì nhân đạo trong chính trị. Khi thuyền nhân Việt Nam vượt biển, Carter mở cửa. Những con người nghèo khổ, run rẩy, không đủ điểm “merit” trong hệ thống *merit-based immigration* vẫn được cứu.
*Merit-based immigration là di dân theo “điểm số”: ai có bằng cấp, tay nghề, tiền bạc, tiếng Anh giỏi và đóng góp kinh tế ngay thì được vào; ai chỉ mang theo nỗi sợ, nghèo đói, cần cứu thì đứng ngoài.
Người Việt vượt biển không có vốn, không bằng cấp, không tiếng Anh — nhưng vẫn được nhận, vì nhân đạo, chứ không phải vì “merit”. Carter cho thấy một quốc gia vĩ đại không phải là tường cao hay chính sách cứng rắn, mà là biết đặt con người lên trên bảng điểm kinh tế. Lãnh đạo, theo Carter, là biết đau cùng nỗi đau của kẻ yếu.
3. Donald Trump, người hùng trong mắt những kẻ muốn “ứng xử cứng rắn”, lại là biểu tượng của quyền lực thiếu nhân tính. Trẻ em di dân bị tách khỏi cha mẹ, ông gọi là “kỷ luật”. Ghe tị nạn Trung Mỹ, ông gọi là “bất hợp pháp”. Lời kêu cứu, ông gọi là “không hợp pháp”. Trump hành xử như một CEO với bảng cân đối quyền lực, không phải tổng thống hiểu nỗi đau của người khác.
Điều đáng sợ nhất không phải là Trump, mà là tiếng vỗ tay của những người từng chạy trốn cảnh tương tự.
Nếu nỗi đau của mình là bi kịch, mà nỗi đau của người khác gọi là “đáng đời” — đó là suy đồi đạo đức, không phải chính trị.
Abraham Lincoln đặt nhân tính lên trên quyền lực. Ông nhẫn nại, bảo vệ người yếu, và đoàn kết quốc gia trong thời nội chiến. Jimmy Carter đặt nhân đạo lên trước chính trị. Ông mở cửa cho thuyền nhân Việt Nam, cứu hàng trăm nghìn người, và dạy rằng lãnh đạo không chỉ là ra lệnh, mà là biết đau cùng nỗi đau của kẻ yếu. Donald Trump thì ngược lại: quyền lực cá nhân được đặt trên mọi lương tri, trừng phạt kẻ yếu, chia rẽ xã hội, và khích lệ cực đoan.
Người Việt cuồng Trump tự chọn đứng về phía kẻ quyền lực, quên ký ức của chính mình. Họ từng là “di dân mới”, từng run rẩy trước bạo lực, từng nghèo và hy vọng. Giờ đây, họ vỗ tay cho cảnh gia đình nghèo bị chia cắt, thậm chí cổ vũ chính sách tách con khỏi mẹ. Đó không phải yêu nước, đó là **yêu quyền lực mà quên ký ức và nhân tính. Sống bất nhân mà lớn họng?!
5. Lincoln và Carter dạy rằng lãnh đạo và người ủng hộ vĩ đại là những người không bao giờ quay lưng trước nỗi đau của kẻ yếu. Trump và những kẻ vỗ tay cho Trump dạy rằng quyền lực có thể khiến con người quên nhân tính, quên ký ức, và quên chính mình.
Như ai thiện trải lòng xa cứu giúp tha nhân trong bước khốn cùng? Ai ác? Ai ái kỷ? Ai chỉ biết liếm láp bộ lông của chính mình! Hỏi tức trả lời.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
