T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 29: DON CAMILLO GẶP RẮC RỐI
Cái nóng bất thường của cuối hè sang thu đã mang một số người mới đến định cư ở làng. Trong số đó, có một người tên Marasca. Anh này lẽ ra không nên đến đây thì tốt cho anh ta hơn. Marasca có một đứa bé trai ở với anh ta. Hôm dắt thằng bé đến trường lần đầu tiên, anh ta bảo với người thầy giáo:
“Tôi nghe nói rằng mỗi thứ tư trong tuần sẽ có cha xứ đến dậy giáo lý. Vậy mỗi khi ông ta đến, xin thầy cho phép thằng bé nhà tôi được về nhà nhé!”
Bởi vì thầy giáo bảo điều đó là không thể, nên cứ mỗi thứ tư thì Marasca lại giữ thằng bé ở nhà, không cho đến trường. Don Camillo biết chuyện, nhưng cố hết sức không đụng chạm gì đến cha con anh ta. Rồi vào một buổi trưa thứ tư, vị linh mục chính xứ đến Olmetto, một nông trang nơi Marasca là tá điền ở đó. Với thiện ý muốn biến câu chuyện của anh ta không cho con học giáo lý thành một chuyện không đáng gì bận tâm đến, nhưng ở lần đầu tiên gặp gỡ này Marasca đã tỏ ra không thích thú gì khi phải gặp vị linh mục chính xứ. Anh ta bảo:
“Đây là đất của tôi. Chắc cha đã qua lộn một cây cầu rồi.”
Don Camillo trả lời:
“Không, ta không đi lạc cầu đâu. Ta nghe nói mỗi thứ tư con trai của anh không thể đến trường được nên ta nghĩ ta có thể dạy giáo lý cho thằng bé tại nhà cũng được.”
Marasca phản ứng với một thái độ thực sự quá đáng dành cho Don Camillo.
Vị linh mục bèn nói:
“Ta thấy rằng chính bản thân anh cần phải nhận được một bài học giáo lý nho nhỏ. Và ta sẵn sàng để dậy anh ngay lúc này đây.”
Lúc ấy, người em trai của Marasca từ trong nhà bước ra với một vẻ đầy đe dọa.
Marasca hét to:
“Hãy cút khỏi đây ngay, đừng để cho tôi phải nhìn thấy ông lần nào nữa! Con quạ đen đáng nguyền rủa kia!”
Don Camillo không nói một lời nào. Ông ta lui bước, rồi khi đã ở bên kia cầu và đặt chân lên đường cái, Don Camillo quay lại nói to:
“Nào, bây giờ thì ta không còn đứng trên đất của anh nữa. Nhưng anh phải đến đây lập lại lời anh vừa nói, vì ta chưa hiểu anh định nói gì.”
Hai anh em đưa mắt nhìn nhau; Rồi cả hai bước qua cầu, đứng trước mặt Don Camillo với một vẻ thách đố, ngạo mạn. Rất nhanh chóng cả hai anh em đã nhận ra quả thật vị linh mục này có khá nhiều trò mà chúng không thể ngờ được. Trong lúc Don Camillo dùng tay quét bụi dính trên mặt của Marasca thì chú em của anh ta, trước đó cũng đã được nếm vị thuốc đắng nghét từ bàn tay hộ pháp của con quạ đen, chạy vội vào sau nhà tìm chiếc cào cỏ rồi trở lại ngay bãi chiến trường đang hồi gay cấn. Đó cũng chỉ là chiếc cào cỏ thuộc loại bình thường và có một cái cán hơi dài. Nhưng cũng chính bởi cái cán cào cỏ này mà rắc rối xẩy ra. Dưới hai bàn tay hộ pháp của Don Camillo, chiếc cán cào cỏ đã gây nên một vụ việc ồn ào như vừa có động đất. Hai anh em Marasca vô cùng buồn rầu khi khám phá ra điều đó, vì cái cán cào cỏ đã bị gẫy ngay trên lưng của chúng.
Cái tin về trận hỗn chiến đã khiến cả ngôi làng nháo nhào bàn tán. Một tờ báo của đảng Cộng Sản đã gởi về làng một đặc phái viên có nhiệm vụ tô vẽ vị linh mục chính xứ như là một con người bạo lực, hung hăng và dĩ nhiên rất nguy hiểm. Kết quả là, cha xứ Don Camillo bị triệu tập đến trình diện vị Giám Mục già, và trước khi ông ta có thể nói thêm được gì sau hai chữ “tự vệ” thì vị Giám Mục đã nhẹ nhàng ngắt lời ông ta:
“Hiện nay, làng Monterana không có cha xứ. Con đi lên đó ngay buổi chiều nay rồi cứ ở tạm đó cho đến khi cha xứ đương nhiệm quay về.”
Don Camillo nói lắp bắp:
“Nhưng cha xứ đương nhiệm đã chết rồi,”
“Đúng vậy,”. Vị Giám Mục vừa nói vừa ra một cử chỉ hàm ý ngài không còn điều gì để nói nữa.
Don Camillo cúi đầu, quay trở về lo thu xếp hành trang.
***
Làng Monterana là một điểm cư dân bị bỏ rơi và quên lãng nhất trên hành tinh: chỉ có khoảng một nửa tá những cái nhà được xây tạm bằng đá gạch và đất bùn. Một trong những cái nhà trông như túp lều ấy là nhà thờ, với chiếc tháp chuông dựng ngay bên cạnh như là để giúp người lạ nhận ra đó là nhà thờ nhờ vào cái tháp chuông. Con đường lộ dẫn tới Monterana chỉ là một cái rãnh lót gạch, được gọi một cách lịch sự là con đường xe lừa chạy, nhưng từ trước tới nay chưa hề có chiếc xe lừa nào có vinh dự chạy qua. Don Camillo đến nơi ở mới với tâm trạng cực kỳ hoang mang. Ông ta thẫn thờ nhìn chung quanh. Căn nhà gọi là nhà xứ có những bức tường thấp đến độ thiếu điều đè bẹp ông cha xứ trong đó. Một bà già gầy giơ xương chui ra từ một hốc nhà, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn vị khách mới tới.
“Bà là ai?” Don Camillo cất giọng hỏi, nhưng bà ta giơ tay làm một cử chỉ như thể muốn nói rằng bà ta đã quên mất mình là ai rồi.
Trần bếp được dựa trên một cây xà chính gác lên một thân cây cứng cáp dùng làm cột nhà đặt ở giữa phòng. Hình ảnh ấy khiến Don Camillo có ý định đóng vai Sampson* đưa tay kéo đổ căn phòng rồi để mặc cho mọi thứ đổ ập lên đầu mình. Nhưng cũng vừa lúc ấy, ông ta nhận ra rằng đã từng có một vị tu sĩ như ông sống trọn đời mình giữa một quang cảnh dơ dáy bẩn thỉu như thế này. Ý tưởng ấy đã giúp cho Don Camillo phần nào lấy lại được sự trầm tĩnh thường có. Ông bước chân vào bên trong nhà thờ và một khung cảnh tiều tụy hiện ra khiến ông muốn rơi nước mắt. Ông ta quỳ xuống trước bàn thờ và đưa mắt nhìn lên tượng Chúa trên cây thập giá.
“Thưa Cha…”. Ông ta vừa mở miệng đã vội ngưng lại ngay vì nhìn thấy cây thánh giá chỉ là một cây gỗ được chắp vá sơ sài, qua loa; thời gian đã làm cây gỗ đen đúa và có những chỗ vỏ cây bị bong ra. Không có tượng Chúa ngự trên cây gỗ gọi là thánh giá ấy. Đột nhiên, Don Camillo mang một cảm giác sợ hãi vô cớ. Ông ta buồn bã kêu lên: “Thưa Cha, Cha ở khắp mọi nơi trong vũ trụ này và con không cần phải nhìn thấy hình ảnh Cha mới nhận ra được là Cha đang ở rất gần con nhưng ở đây, con có cảm tưởng như Cha đã từ bỏ con… Đức tin của con hẳn phải đã trở nên một điều gì vô cùng nghèo nàn vì con đang cảm thấy mình rất cô đơn vào khoảnh khắc này đây.”
Quay trở lại nhà xứ, Don Camillo thấy có một cái khăn trải trên bàn ăn, một ổ bánh mì và một miếng pho mát. Vừa lúc, bà cụ già mang vào một bình nước.
Don Camillo hỏi:
“Những thứ này ở đâu mà có vậy?”
Bà già cũng lại giơ hai tay ra rồi ngước mắt lên trời. Một cách hiểu đơn giản, bà ta không biết chúng từ đâu mà có. Với vị linh mục già trước đây, hiển nhiên mọi chuyện đã xẩy ra như vậy. Và giờ đây, phép lạ lại tái diễn mọi ngày. Don Camillo đưa tay làm dấu thánh giá, và đột nhiên ông ta nghĩ đến cây thánh giá sơ sài, qua loa mình vừa nhìn thấy trên bàn thờ. Ông ta rùng mình và tự trách mình đã tỏ ra sợ hãi. Sau đó, Don Camillo bị lên sốt, vì đó là do Ý Trời Thiêng Liêng, như bánh mì và pho mát và nước đã được Ý Trời gởi đến cho ông. Don Camillo nằm bệnh suốt 3 ngày. Đến ngày thứ tư, ông nhận được một tờ lệnh viết tay gởi tới từ vị Giám Mục chủ trì địa phận.
“Con sẽ không rời khỏi nhiệm vụ mới của mình dù vì bất cứ lý do nào. Chớ có chường mặt ra với mọi người ở đó, vì họ cần phải được quên rằng giáo xứ của họ đã từng có một vị cha chính xứ không xứng đáng nhường ấy. Xin Ơn Chúa ban cho con thêm sức mạnh và che chở cho con…”
Don Camillo đứng dậy, đầu óc vẫn quay cuồng. Ông ta bước về phía cửa sổ và cảm được cái lạnh bên ngoài qua sự hiện diện của lớp sương mù đặc quánh trong không khí.
“Mùa đông đã đặt chân đến tận cửa rồi,” ông ta hoảng hốt tự nói với chính mình, “và ta sẽ bị tuyết chặn không cho bước chân ra khỏi nhà với sự cô quạnh một mình ta…”
Lúc ấy đã là 5 giờ chiều và Don Camillo biết rằng không thể để cho màn đêm chế ngự mình được. Ông ta lăn người, chứ không phải bước đi, trên con đường xe lừa chạy và ra tới được đường cái đúng lúc để bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng đi về thành phố. Tại đây, ông ta ghé lại nhiều bãi xe cho đến khi tìm được một người bằng lòng dùng xe hơi chở ông ta đến một giao lộ ở Gaggiola. Từ giao lộ này, Don Camillo lội tắt qua nhiều cánh đồng. Cuối cùng, lúc 10 giờ đêm, ông xuất hiện trong khu vườn nhà Peppone.
Peppone chăm chăm nhìn Don Camillo, vẻ lo lắng.
“Ta phải chở vài thứ cần thiết đến Monterana,” Don Camillo nói, “Ta thuê chiếc xe tải của anh được chứ?”
Peppone nhún vai.
“Cha đánh thức tôi dậy chỉ vì việc đó? Sáng mai ta bàn bạc vẫn được mà.”
“Ta và anh sẽ bàn bạc ngay bây giờ đây,” vị linh mục khư khư. “Ta cần chiếc xe tải của anh ngay đêm nay.”
“Cha có điên không đấy?”. Peepone hỏi.
“Có”. Don Camillo trả lời.
Nhận được câu trả lời quá hợp lý ấy, Peppone chỉ còn biết thở dài gãi đầu.
“Nhanh lên, Peppone! Ta phải trả anh bao nhiêu?”
Peppone lấy ra một quyển sổ với cây bút chì tính toán.
“Đi 40 dặm, về 40 dặm, vị chi là 80 dặm. 6 ngàn 500 đồng cho xăng và nhớt. Cộng thêm tiền phụ trội dịch vụ phí vì giá đi ban đêm cao hơn. Nhưng vì là để giúp cha dọn ra khỏi làng, và tôi sung sướng được thấy cha bị thuyên chuyển đi…”
“Đủ rồi. Tất cả hết bao nhiêu?
“10 ngàn đồng cũng đủ hết cho mọi chi phí.”
Don Camillo đồng ý. Peppone chìa tay ra.
“Tiền mặt là tốt nhất!”
10 ngàn đồng là một số tiền Don Camillo phải dành dụm trong nhiều năm mới có.
“Anh đi chuẩn bị sẵn sàng chiếc xe và gặp ta khoảng giữa con đường Boschetto.”
“Mà cha định chất những thứ quỷ quái gì ở đó?”
“Không phải việc của anh. Nhớ ngậm chặt mồm lại.”
Peppone lầm bầm rằng nửa đêm ở trong rừng thì có ma nào đến đó làm gì không biết. Còn với Don Camillo, cơn sốt càng khiến ông ta hăng tiết hơn thay vì mệt mỏi. Ông ta lội tắt qua mấy con ruộng để đến nhà thờ từ hướng khu vườn cây ăn trái. Chính xác hơn, ông ta đi thẳng vào hướng nhà thờ vì sương mù dày đặc phủ kín hết màn đêm. Ông lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa rồi lẻn vào bằng cửa dẫn đến tháp chuông. Từ đây, ông phải đi qua lối vào của cửa chính, nhưng may là không có ai chung quanh.
Peppone nẩy ra một ý kiến rất đáng thán phục. Nhìn thấy sương mù quá dầy đặc, Peppone nghĩ đến Camillo phải tay xách nách mang lần mò đường đi, hắn bèn bấm kèn xe với mục đích giúp ông này định hướng. Nhờ tiếng kèn xe và cơn hăng tiết nhờ trận sốt vẫn còn ngây ngây, Don Camillo đến điểm hẹn đứng lại thở dốc. Peppone vừa định từ trên xe nhẩy xuống giúp ông ta một tay thì ông ta lại bảo:
“Ta không cần giúp đâu. Nổ máy xe rồi sẵn sàng khi ta bảo đi.”
Cuối cùng, khi Don Camillo chất các thứ lên xe xong, ông ta chạy lên ngồi ở cabin với Peppone. Đám sương mù vẫn còn bám chặt theo xe trong 20 dặm đầu tiên, nhưng ở nửa sau của đoạn đường, họ đã có thể đi nhanh như bay trong đêm. Vào lúc 2 giờ sáng, Peppone đạp thắng cho xe ngừng lại ở đầu con đường xe lừa chạy trứ danh để dẫn tới Monterana. Một lần nữa, Don Camillo từ chối sự giúp đỡ của Peppone trong việc đem các thứ trên xe xuống. Hắn đành đứng im lặng trong bóng đêm, nghe thấy tiếng ông cha đánh vật với những thứ đồ đạc của mình ở đằng sau xe. Rồi đột nhiên, qua ánh sáng đèn xe, hắn nhìn thấy Don Camillo. Mắt hắn mở rộng, tròn xoe, ngạc nhiên không nói nên lời.
“Tượng Chúa Chịu Nạn trên bàn thờ!”
Don Camillo bắt đầu cuộc chiến gian khổ, tìm cách bò lên con đường xe lừa chạy. Nhìn cảnh ấy, lòng Peppone bỗng cảm thấy một nỗi xót thương vô hạn dành cho vị linh mục.
“Cha ơi, cho phép con giúp cha một tay nhé?”
Don Camillo la lớn.
“Bỏ tay ra. Về nhà đi! Và nhớ phải suy nghĩ hai lần trước khi có ý định ngồi lê đôi mách với những gì anh thấy đêm nay nhé!”
Peppone trả lời.
“Vậy đây xin chúc đấy được hạ cánh an toàn nhé!”.
Và cũng từ đây, bắt đầu Những Đoạn Đường Thánh Giá của linh mục Don Camillo.
***
Cây thánh giá lớn và nặng, làm bằng gỗ sồi chắc nịch. Tượng Chúa Chịu Nạn cũng được khắc họa trên gỗ cứng nặng nề không kém. Con đường xe lừa dốc và trơn trợt vì mưa. Chưa bao giờ Don Camillo phải khiêng vác trên vai một vật nặng như thế. Toàn bộ xương cốt trong người ông ê ẩm. Khoảng độ nửa giờ sau, ông phải kéo lê cây thánh giá trên mặt đường. Mỗi lúc, cây thánh giá trở nên nặng nề hơn còn Don Camillo thì mệt mỏi, đuối sức hơn. Nhưng ông vẫn không chịu đầu hàng. Trợt chân, ông ngã vào một cục đá có cạnh sắc nhọn. Vừa đau đớn, Don Camillo vừa cảm thấy máu rỉ ra từ một đầu gối. Nhưng kiên quyết hơn bao giờ hết, ông không bỏ cuộc. Một nhánh cây móc vào chiếc mũ trên đầu làm xước cả trán, gai nhọn kéo rách cả chiếc áo chùng đen nhưng ông vẫn tiếp tục bò, mặt cúi xuống thấp, sát mặt tượng Chúa Chịu Nạn. Lúc ấy, dù có một dòng suối trong lành trước mặt, ông cũng quyết không nấn ná lấy một giây.
Thế rồi, một giờ, hai giờ, ba giờ trôi qua.
Phải mất 4 tiếng đồng hồ Don Camillo mới về tới đầu làng. Nhà thờ lại ở xa nhất, để đến đó, ông phải leo lên thêm một con đường dốc tuy ít lởm chởm hơn nhưng lại đầy bùn đất sình lầy. Dân làng vẫn còn yên ngủ trên giường. Vị linh mục hoàn tất đoạn đường thánh giá trong cô độc, lặng lẽ nhưng lòng tràn đầy hy vọng, thứ hy vọng sinh ra từ sự tuyệt vọng khủng khiếp trước đó. Don Camillo bước chân vào nhà thờ, nhưng công việc của ông vẫn chưa hoàn tất. Ông còn phải hạ cây thánh giá đen đúa, trơ trụi xuống và dựng lên cây thánh giá mang từ ngôi nhà thờ cũ đến đây. Sau cùng, mọi việc được hoàn tất. Cũng là lúc vị linh mục kiệt sức, ngã gục dưới chân cây thánh giá. Nhưng khi tiếng chuông nhà thờ vang lên ông đã vội nhổm dậy, vào phòng giữ đồ thánh rửa ráy chân tay mặt mũi rồi bước ra cử hành thánh lễ buổi sáng. Đích thân Don Camillo châm nến. Chỉ có hai cây nến thôi, nhưng chúng tỏa ra một thứ ánh sáng rất rực rỡ và chói lọi.
Trên hàng ghế giáo dân, chỉ có hai người đến dự lễ sáng, nhưng linh mục Don Camillo cảm thấy như có sự hiện diện của rất đông người. Vì một người là bà cụ già không còn nhớ được tên tuổi của mình. Còn người kia lại là Peppone, đêm qua cảm thấy quá mệt mỏi để lái xe về nhà nên hắn lặng lẽ theo sau Don Camillo đến đây. Dù cho trên vai hắn không có một chiếc thánh giá nào, nhưng hắn cảm thấy sự mệt mỏi của vị linh mục như của chính hắn. Khi đi ngang chỗ để thùng tiền Thương Khó, Peppone nhét tờ giấy 10 ngàn đồng mà Don Camillo trả công thuê xe vào kẽ của chiếc thùng.
“Thưa Cha!”, Don Camillo thì thầm, mắt ngước lên nhìn Đức Chúa Chịu Nạn. “Con hy vọng cha không phật lòng khi con đã mang Cha đến chốn cùng khổ, bất hạnh này.”
“Không đâu, Don Camillo à!” Đức Chúa trả lời với một nụ cười hiền hòa. “Một nơi thật tuyệt diệu!”
G.G.
____________________
*Chú thích: Sampson, nhân vật trong Cựu Ước, là một chiến binh Do Thái cổ có sức mạnh siêu quần bạt tụy nhờ vào mái tóc dài của mình.Sau khi mắc lừa để cho mái tóc dài bị cắt cụt, Sampson đã dùng hết sức mạnh còn lại của mình kéo đổ tòa lâu đài nơi ông bị giam giữ.
