Hoài Linh Ngọc Dương: NỖI ÁM ẢNH BIDEN TRONG TÂM TRÍ TRUMP

Sáng thứ Năm 18/12, trường quay chương trình Morning Joe trên MSNBC ngập tiếng cười. Không phải vì một câu chuyện tiếu lâm được dàn dựng, mà vì một video tổng hợp từ chính bài phát biểu của Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc tối thứ Tư 17/12. Một bài phát biểu mà, theo lời người dẫn chương trình Jonathan Lemire, tổng thống “thất bại trong việc theo kịp máy đọc teleprompter”, và trong cơn lạc nhịp ấy, ông liên tục lặp đi lặp lại một cái tên: Joe Biden.

Các nhà sản xuất của MS NOW đã khéo léo biến chuỗi lặp vô thức đó thành một đòn châm biếm sắc lạnh: ghép nhạc nền ca khúc bất hủ “You Were Always On My Mind” do huyền thoại nhạc đồng quê Willie Nelson trình bày. “Em luôn ở trong tâm trí anh.” Một câu hát tưởng như viết riêng cho khoảnh khắc này. Joe Scarborough bật cười không nén nổi, trước khi thốt lên: “Hát đi, Willie.”

Nhưng đằng sau tiếng cười ấy là một sự thật chính trị nghiêm túc và đáng suy ngẫm.

Joe Scarborough nhắc lại rằng The New York Times, thậm chí trước cả bài phát biểu tối hôm đó, đã đăng một phân tích về mức độ ám ảnh của Donald Trump đối với người tiền nhiệm. Tờ báo đã thống kê rằng trong 50 ngày đầu nhiệm kỳ hai, Trump nhắc tên Joe Biden trung bình 6,32 lần mỗi ngày. Không phải trong các cuộc tranh luận chính sách, mà trong những bài phát biểu mang tính khoe thành tích, công kích đối thủ, hoặc tự vệ trước các thất bại chính trị đang chồng chất.

Con số ấy chưa dừng lại. Trong một cuộc họp Nội các tuần trước — cuộc họp mà dư luận bàn tán rằng Trump “khó giữ được sự tỉnh táo” — khi ông thực sự có mặt và nói liên tục, New York Times ghi nhận ông đã buột miệng nhắc tên Joe Biden tám lần chỉ trong 20 phút. Không ai hỏi về Biden. Không ai yêu cầu so sánh. Cái tên ấy tự động bật ra, như một phản xạ có điều kiện.

Và giờ đây, như Scarborough chua chát nhận xét, chúng ta đã ở hơn 300 ngày của nhiệm kỳ hai. Joe Biden không còn ở Nhà Trắng. Không còn ký sắc lệnh. Không còn quyền lực hành pháp. Thế nhưng trong tâm trí Donald Trump, Biden vẫn hiện diện dai dẳng. “Đây là một nỗi ám ảnh liên tục,” Scarborough nói. “Giờ ông ấy còn treo những tấm bảng kiểu lớp ba trong Tòa Bạch Ốc — trông chẳng khác gì viết bằng bút sáp màu. Và đúng vậy, có một nỗi ám ảnh điên rồ với Joe Biden. Biden sống miễn phí trong đầu óc Donald Trump!”

Câu nói “sống miễn phí trong đầu” không chỉ là một trò đùa truyền hình. Nó phản ánh một tình trạng chính trị nguy hiểm: khi một tổng thống đương nhiệm không thể thoát khỏi cái bóng của người tiền nhiệm, đặc biệt là người đã đánh bại ông trong một cuộc bầu cử mà ông chưa bao giờ chấp nhận kết quả.

Trump không công kích Biden vì Biden còn quyền lực. Ông công kích Biden vì ông chưa bao giờ giải tỏa được cú sốc thua cuộc, chưa bao giờ hòa giải được với thực tế rằng mình đã từng bị cử tri Mỹ loại bỏ. Mỗi khi thành tích kinh tế không như kỳ vọng, mỗi khi chính quyền rơi vào khủng hoảng, mỗi khi vận may chính trị suy sụp, cái tên Biden lại được kéo ra như một bùa hộ mệnh tâm lý — một cách đổ lỗi, một điểm tựa cho cái tôi bị tổn thương.

Nỗi ám ảnh ấy cũng cho thấy một nghịch lý cay đắng: Trump càng cố xóa Biden khỏi lịch sử, ông lại càng giữ Biden sống động trong diễn ngôn của chính mình. Càng nói nhiều về Biden, Trump càng thừa nhận rằng đối thủ cũ vẫn là thước đo ám ảnh cho mọi hành động, mọi thất bại, mọi biện minh của ông.

Tiếng cười trong Morning Joe vì thế không chỉ là cười một bài hát ghép nhạc. Đó là tiếng cười của một nền báo chí tự do khi nhìn thấy sự thật trần trụi: một tổng thống quyền lực nhất thế giới, nhưng lại không thể thoát ra khỏi cái bóng của người mà ông luôn khinh miệt bằng lời nói — và sợ hãi bằng tiềm thức.

Joe Biden có thể đã rời Nhà Trắng.

Nhưng trong tâm trí Donald Trump, ông chưa bao giờ rời đi.

Hoài Linh Ngọc Dương

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search