Lịch sử chính trị của nhân loại cho thấy một quy luật gần như không sai lệch: ở đâu dân trí thấp, ở đó độc tài có đất sống. Quy luật này không thuộc riêng một quốc gia, một chủng tộc hay một thời đại nào. Nó lặp lại ở châu Âu thế kỷ XX, ở Mỹ Latinh, ở châu Á, và ngay cả trong những nền dân chủ lâu đời nhất.
Lý do nằm ở bản chất của dân chủ và độc tài.
Dân chủ không phải là một cảm xúc, cũng không phải là khẩu hiệu. Dân chủ là một bộ môn khoa học về thể chế: khoa học về hiến pháp, về phân quyền, về kiểm soát và cân bằng quyền lực, về trách nhiệm giải trình. Nó đòi hỏi người dân phải hiểu, phải học, phải nghiên cứu. Dân chủ không thể tồn tại bằng tuyên truyền, bởi tuyên truyền chỉ tạo ra sự tin tưởng mù quáng, trong khi dân chủ cần sự nghi ngờ có lý trí.
Ngược lại, độc tài không cần dân trí cao. Độc tài lớn lên nhờ dối trá, thuyết âm mưu, lời hứa hẹn giản đơn và những huyền thoại được thêu dệt để quần chúng sùng bái. Độc tài không giải thích cơ chế quyền lực; nó chỉ cần một kẻ thù tưởng tượng để gieo sợ hãi, một lãnh tụ để tôn thờ, và một đám đông không có khả năng phản biện.
Chính vì vậy, độc tài rất ghét tri thức, nhưng lại rất giỏi thao túng cảm xúc.
Khi dân trí suy giảm, người dân không còn phân biệt được đâu là quyền lực hợp pháp và đâu là quyền lực bị chiếm đoạt. Họ không hiểu hiến pháp sinh ra để làm gì, không hiểu vì sao tam quyền phân lập tồn tại, không hiểu vì sao quyền lực phải bị nghi ngờ. Trong trạng thái đó, lá phiếu không còn là công cụ bảo vệ tự do, mà trở thành vũ khí tự hủy của chính nền dân chủ.
Điều này đã và đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Khi trình độ hiểu biết chính trị của một bộ phận cử tri — đặc biệt ở các vùng ngoại thành, các bang đỏ — suy giảm nghiêm trọng, lá phiếu của họ, về mặt số học, lại có khả năng lấn át lá phiếu của những tầng lớp dân cư có học vấn cao, sống tại các trung tâm kinh tế – văn hóa – khoa học. Hệ quả là quyền lực được trao cho một nhân vật như Donald Trump — một kẻ bất tài về quản trị, thiếu hiểu biết về hiến pháp, coi thường pháp quyền và không có chuẩn mực đạo đức của một nguyên thủ quốc gia.
Đáng buồn hơn, trong nhóm cử tri bị thao túng đó có một bộ phận không nhỏ người Việt. Họ bị cuốn vào cỗ máy tuyên truyền của Trump theo cách rất giống với cách Đảng Cộng sản Việt Nam từng lừa dối người dân Việt Nam trong những giai đoạn đầu: dùng nỗi sợ, thuyết âm mưu, lời hứa “cứu quốc”, và một hình ảnh lãnh tụ được thần thánh hóa.
Nguyên nhân sâu xa không phải vì họ xấu hay ác, mà vì họ thiếu nền tảng tri thức:
– không nắm vững lịch sử chính trị thế giới,
– không hiểu kinh tế chính trị,
– không hiểu Hiến pháp Hoa Kỳ,
– không biết nền dân chủ phương Tây hình thành từ đâu và trả giá bằng những gì.
Chính vì thiếu nền tảng đó, họ không nhận ra rằng Democratic Party — chứ không phải các phong trào dân túy — đã lãnh đạo nước Mỹ chống phát xít trong Thế chiến II, góp phần xây dựng trật tự quốc tế sau chiến tranh, đặt nền móng cho United Nations và Tuyên ngôn Nhân quyền nhằm kiềm chế quyền lực của các chế độ độc tài. Họ không biết rằng chính những chính sách cấp tiến đã tái thiết nền kinh tế Mỹ, mở rộng quyền công dân, và đối trọng với tư tưởng bảo thủ mang hơi hướng quân chủ chuyên chế.
Khi người dân không hiểu lịch sử, họ dễ tin rằng mọi thứ tốt đẹp đều “tự nhiên mà có”. Khi không hiểu hiến pháp, họ sẵn sàng trao quyền tuyệt đối cho một cá nhân. Và khi không hiểu dân chủ là một quá trình khó khăn và tốn kém, họ sẽ chọn con đường dễ dãi nhất: tin vào một kẻ hứa hẹn đơn giản.
Đó là lý do vì sao nói rằng: khi dân trí thấp, độc tài sẽ thắng. Không phải vì độc tài mạnh, mà vì xã hội không còn đủ năng lực tự bảo vệ mình. Lá phiếu khi ấy không còn là biểu tượng của tự do, mà trở thành dấu chấm hết cho chính nền tự do đó.
Dân chủ chỉ sống được khi người dân hiểu rằng: tự do không đến từ niềm tin mù quáng, mà đến từ tri thức, nghi ngờ và trách nhiệm công dân. Và nếu tri thức bị bỏ rơi, thì dù ở Mỹ hay ở bất kỳ đâu, kết cục cuối cùng vẫn giống nhau.
Hoài Linh Ngọc Dương
*Bài do CTV/TVBH gởi
