Khải Triều: Mùa Xuân Của Tôi

Cõi người ta – Tranh: Thanh Châu

Tôi có những mùa xuân không hoa đèn

Không người thân

Những mùa xuân buồn chán

Đêm 30 bỏ nhà lên phố

Ra bờ sông đứng lặng

Tâm tư theo dòng nước chảy

Những dòng nước u hoài

Còn đâu dòng sông u mê?

Sông chảy về đâu? Sông ơi!

Mang theo linh hồn ai?

Tôi mơ hồ cảm nhận những sinh linh

Những sinh linh của nghìn năm trước

Những sinh linh của hôm nay

Gặp nhau nơi dòng sông này…

Dòng sông thành phố tôi

Không phải là sông Hằng

Mà sao tôi thấy có sinh linh

Họ từ đâu đến

Rồi họ sẽ đi về đâu?!

Tôi trở về thắp ngọn nến

Nhớ dòng sông và những sinh linh

Lòng tôi an bình.

Mùa xuân này tôi đã già nua

Không còn bỏ nhà lên phố để ra đứng bên bờ sông

Đêm 30 Tết với bạn bè

Nay không còn ai

Nhưng vẫn nhớ những sinh linh

Họ là những thân nhân tôi

Là những bạn hữu tôi

Trong chiến tranh và hòa bình

Hôm qua và bây giờ

Đã hai mùa xuân

Tôi ngủ không yên giấc

Con Covid đã trỗi dậy khắp nơi

Gieo sợ hãi cho mọi người

Đe dọa người già và bệnh nhân

Những người không còn mùa xuân

Những người không còn gì để phản kháng.

Khải Triều

(Ngày 31-12-2021. Sinh nhật thứ 86)

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search