Kiều Thị An Giang: CUỘC LÀM TÌNH CỦA CÁC NHÀ THƠ

Bùi Xuân Phái minh họa thơ Hồ Xuân Hương – Nguồn: http://amvc.free.fr/

Đêm đến. Nàng vào giường, lồng chiếc váy ngủ màu hồng nhạt trong như đêm 30, toàn thân đẫm nước. Nào anh. Em xong rồi đây. Nàng thánh thót gọi chàng.

Gày gò và thanh mảnh trong bộ may ô hớ hênh, chàng vừa sửa gọng kính tuột xuống mũi, vừa chọc cán bút vào tờ giấy trắng lanh tanh bành những chữ, bảo nàng: đang hứng.

Em cũng hứng. Anh vào đi không nguội. Nàng nũng nịu gọi.

Vào gì? Vào đâu? Hứng là thi hứng đây này. Em thì chỉ phá đám là giỏi.
Đây nhé: em đứng đó mong manh tà áo ngủ/gió thiên đường sàm sỡ cả màu da/ta đỏ mặt dúi tình lên giấy dó/vẽ hình em đồng loã ánh trăng ngà.
Thi hứng đang ra ào ào như thế. Thi sĩ người ta đâu phàm tục như lũ đóng gạch thuê. Để anh post lên phây đã. Giờ vàng, các phan hâm mộ họ sẵn lai. Rồi, cứ nằm nghiêng cho ráo nước, xong anh vào.

Up bài thơ tình kèm minh hoạ thiếu nữ ngủ ngày lên phây, xong anh cởi may ô, khoả thân cho thi hứng bồng bềnh trong nước đến chục phút. Viết được câu thơ hay, ra được tứ thơ gợi, sướng như thọc bida trúng lỗ. Đã lắm. Bọn đàn ông hùng hục không làm thơ chỉ làm tình, biết đếch gì.

Đến khi vào giường thì nàng đã úp mặt vào di động, khinh khích cười một mình.

Anh ôm nàng, hớn hở khua khoắng một lúc, thấy trơ gan cùng tuế nguyệt, thì giận lắm, bảo: hứng để đâu hết rồi?

Nguội rồi. Nàng cụt lủn. Mắt vẫn dán vào màn hình.

Em làm thơ cho gió/ gửi vào đám cỏ may/em ném tình vào lửa/tàn xuống thành heo may

Thơ đấy. Toàn tim với lai phấp phới. Minh hoạ thiếu nữ cô đơn ngồi xoã tóc như vọng phu chờ chồng, ra điều phòng không gối chiếc. Anh xuội lơ, đang hùng hổ như thú dữ bỗng thành thỏ rừng ăn vụng cỏ, cờ quạt đang giương cũng ỉu xìu như bại trận. Chưa ra quân đã đầu hàng.

Thôi ngủ. Anh ra lệnh.
Ngủ thì ngủ. Nàng thản nhiên.

Hai nhà thơ nằm quay lưng lại nhau. May ô và váy hồng, hai thi sĩ chung giường như hai người đồng chí, hồn vía để hết cho nàng thơ chàng thơ và những ân tình trên cõi mạng.

Tầng trên, hàng xóm tăng ca giữa chừng. Tiếng la hét của những người nông dân đóng gạch thật hồn nhiên, khoẻ khoắn và thô thiển, không chút văn chương lãng mạn nào. Rõ đồ nhà quê. Ít chữ. Anh rủa. Đồ vai u thịt bắp cổ cày vai bừa. Nàng phụ hoạ.

Vợ chồng nhà thơ bị cạy giấc giữa đêm. Cả hai đều khó ngủ. Chàng vội tìm cây bút khô mực, viết một ý thơ vừa nẩy ra từ giấc mơ tội lỗi.

Bên cạnh, tấm thân nõn nuột chuồi ra khỏi vải, vô cùng khêu gợi. Anh tặc lưỡi. Thôi ngủ. Thiếu gì thời gian. Làm tình lúc nào chả được. Chỉ làm thơ là có thì. Nó y hệt việc đào giun. Giật mạnh thì nó đứt mà giật nhẹ thì nó chui vào tổ. Thơ là lộc giời cho. Không mau thì hết mẹ lộc, đến lúc khô, rặn ra thế đếch nào được.

Ps: nhà nào hai vợ chồng thi đua làm thơ, vào mà nhận hàng. 

Kiều Thị An Giang 

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search