Trong 11 nhân vật mà tôi chấp bút cho câu chuyện về hành trình cuộc đời và những di sản mà họ muốn để lại cho thế hệ kế tiếp trong cuốn sách “Chuyện kể cho tương lai” mới đây, anh Thành Lộc là một trong những nhân vật để lại cho tôi cảm hứng mạnh mẽ nhất. Người ta biết anh là một nghệ sĩ biến hóa, một phù thủy trên sân khấu, nhưng có lẽ chưa nhiều người biết anh có một tâm hồn nghệ sĩ đẹp ở bên ngoài.
Cái tâm hồn đẹp ấy thể hiện trong sự chia sẻ về tình yêu nghề và sự nâng niu nghề cho dù anh đã làm việc trong nghề này hơn 40 năm rồi. Cái tâm hồn đẹp ấy thể hiện trong cách anh muốn làm những điều đẹp đẽ để trả ơn cho cuộc đời này.
Trong câu chuyện của anh (dài hơn 5000 từ với hơn 20 trang sách rất đẹp) mà bạn phải đọc cuốn sách mới biết hết được, có hai câu nói của anh mà tôi rất thích.
Thứ nhất là “chúng ta hàm ơn và trả ơn nhau trong cuộc đời này”, thể hiện phần nào đó qua đoạn chapeau ở trang sách kèm đây.
Thứ hai là, “cuộc sống này vô thường nhưng không vô nghĩa”, mời các bạn đọc một đoạn trích ở dưới, để được đồng cảm với một người nghệ sĩ có tâm hồn đẹp và muốn làm một điều gì đó đẹp đẽ cho cuộc đời này.
*
“CUỘC SỐNG VÔ THƯỜNG NHƯNG KHÔNG VÔ NGHĨA”
“Rời khỏi sân khấu, nơi mà tôi sống hàng trăm cuộc đời khác nhau dưới ánh đèn màu với đầy đủ hỉ nộ ái ố, cuộc sống đời thường của tôi cũng bình thường như bao người khác thôi. Tôi thích xem phim, thích nghệ thuật, thời trang, đặc biệt mê ballet. Có những vở ballet khiến tôi bật khóc vì thấy ngôn ngữ hình thể của nghệ sĩ đẹp quá.
Tôi cũng thích đi du lịch, đến những nơi gần gũi với thiên nhiên, thích nghe tiếng sóng biển, gió rừng thổi, nghe chim hót. Tôi xúc động dạt dào khi thấy hòa mình vào thiên nhiên và cám ơn mẹ Trái Đất đã mang lại những điều kỳ diệu ấy cho hành tinh của chúng ta. Đó cũng là lý do khiến tôi và các nghệ sĩ khác tham gia trong dự án quay clip “Rừng” nhằm kêu gọi người xem bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và mẹ thiên nhiên.
Trước khi mình là một nghệ sĩ nổi tiếng thì mình là gì trong cuộc đời này? Mình cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Và tôi hiểu một điều giản dị rằng, mình là một nhân tố làm nên cộng đồng và được hưởng nhiều thứ từ cộng đồng thì mình phải có trách nhiệm với nó. Mỗi người, trong phạm vi của năng lực và kiến thức nên có những đóng góp cho cộng đồng để trả ơn những điều mình được hàm ơn.
Giống như trước đây, trong một dự án thiện nguyện giúp đỡ những bệnh nhi mắc ung thư, bản thân tôi không đủ vốn để làm một MV ca nhạc để gây quỹ, không đủ khả năng để vận động mọi người, nên tôi tham gia góp mặt trong MV đó để mang tới một nguồn năng lượng tích cực cho các bé và đồng thời kêu gọi khán giả hỗ trợ. Khi đến trường quay tôi gặp Vũ Cát Tường, một cô ca sĩ trẻ và một rapper trẻ chứ không chỉ có những nghệ sĩ lớn tuổi như Thành Lộc hay Trần Mạnh Tuấn. Chính những bạn trẻ đó lại truyền năng lượng và cảm hứng cho tôi.
Việc tham gia dự án này xuất phát từ một lần tôi diễn một vở kịch thiếu nhi cho các em bị ung thư. Các cháu hồn nhiên và trong sáng lắm, dù mang trong mình trọng bệnh. Có những cháu ngồi dưới với với khối u lớn trên đầu nhưng vẫn xem với gương mặt sáng rỡ. Có những cháu hôm nay ngồi xem nhưng cũng không biết ra đi lúc nào. Khi tôi diễn, các cháu vẫn hồn nhiên vô tư nuốt từng lời thoại hay những trò đùa của mình, như những món quà dành cho chúng nó. Những điều đó tác động rất mạnh đến tôi và giúp tôi nhận ra rằng, cuộc sống này có thể vô thường thật nhưng nó không vô nghĩa. Cho nên khi còn sống, còn thở được với bầu không khí xung quanh, tôi nghĩ chúng ta làm được gì có ích cho cộng đồng, cho xã hội thì làm.
Tôi cũng đã làm đơn tình nguyện hiện xác cho y khoa. Khi còn sống, mình là một nghệ sĩ mang đến niềm vui cho khán giả như một đóa hoa trong vườn hoa vậy, còn khi mình chết đi thì thân xác của mình cũng có thể trở thành một chất bổ dưỡng để nuôi sống cây hoa, chứ không để tan rữa một cách vô ích.
Thật ra quyết định này của tôi ảnh hưởng từ một người chị khán giả rất yêu sân khấu. Chị là một người vô danh thôi, nhưng khiến tôi phải giật mình về cách nghĩ của chị. Thời điểm đó, báo chí ồn ào về việc tôi không được phong tặng Nghệ sĩ ưu tú. Chị là người nhắn cho tôi một cái tin rằng, “Thành Lộc đừng quan trọng danh hiệu, bởi trong mắt của khán giả thì Thành Lộc đã là nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân rồi”. Lời nhắn gửi của chị khiến tôi suy nghĩ. Vài năm sau đó, tôi được phong NSƯT và chợt nhớ tới chị vì lâu không thấy chị đến xem kịch. Tôi hỏi thăm qua những người bạn của chị thì biết chị đã qua đời rồi vì mắc ung thư. Khi tôi đến nhà để thắp nhang cho chị thì được biết thêm một cái tin khác – chị hiến xác cho bệnh viện rồi. Tin này gây ra một tác động rất mạnh đến tôi. Mình đã là một nghệ sĩ nổi tiếng và được nhiều người biết đến, mà vẫn còn sân si ba cái danh hiệu, trong khi một người vô danh, không ai biết họ là ai cả, nhưng người ta cho mình những lời khuyên như vậy trong cuộc đời về nhân cách sống. Và khi người ta chết rồi, họ còn hiến xác cho xã hội. Tôi xúc động nhận ra rằng, sự đóng góp của chị đôi khi còn cao quý hơn danh hiệu nghệ sĩ ưu tú hay nhân dân nhiều.
Lúc đó tôi thầm hứa rằng, cám ơn chị đã cho em lời khuyên thật đẹp và em sẽ làm giống chị. Tôi đăng ký tình nguyện hiến xác lâu rồi, nhưng phải đợi má tôi qua đời mới công bố. Và có một điều rất vui nữa là khi tôi “khoe” trên facebook cái thẻ hiến xác của mình, cũng có vài bạn trẻ là khán giả yêu quý mình họ làm theo và chụp hình để “khoe” với mình. Lúc đó tôi rất xúc động và thấy cuộc sống này có ý nghĩa quá.
Người nghệ sĩ lan tỏa năng lượng tích cực từ tác phẩm của mình đến khán giả nhưng cũng nhận được nhiều năng lượng quý giá từ khán giả gửi tặng.
Và đó cũng là điều mà tôi tâm niệm, trong nghệ thuật cũng như trong cuộc sống: Chúng ta hàm ơn và trả ơn nhau trong cuộc đời này.”
(Trích từ cuốn sách Chuyện kể cho tương lai của Volvo Car Vietnam)
Lê Hồng Lam
*bài do CTV/TVBH gởi.
