Lê văn Trung: CHẶNG ĐƯỜNG TỪ SƯƠNG BIÊN THUỲ ĐẾN LÊ MAI LĨNH

Sắn – Tranh: THANH CHÂU

.

Đời sống của mỗi cá nhân trong một dân tộc, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, không nhiều thì ít, đã gắn bó theo dòng lịch sử nổi trôi của dân tộc đó.

Và,

Một người ý thức được được trách nhiệm trước lịch sử, đều luôn phải dấn thân, phải rung chuông, phải lên đường.

Và,

Hơn thế nữa, người đó là nhà văn, là thi sĩ, là một nghệ sĩ chân chính, lại càng cảm thấy thân phận mình gắn bó thiết tha với những người thân yêu cùng màu da, cùng ngôn ngữ và cùng lý tưởng như nhau.

Ở đây chúng ta hãy đến với một thi sĩ, người đã cùng dân tộc trên dòng sông lịch sử đầy biến động, đầy biển dâu:

SƯƠNG BIÊN THÙY/  LÊ MAI LĨNH

Vậy ta hãy thử cùng trôi theo dòng Sương Biên Thùy – Lê Mai Lĩnh một dòng chảy,  ngót hơn sáu mươi năm, theo những biến thiên của lịch sử.

Đó là TRƯỜNG CA CHO HUẾ MÙA XUÂN đến SẮN – BẢN TUYÊN NGÔN THẾ KỶ.

Con đường từ Sương Biên Thùy đến Lê Mai Lĩnh là con đường khởi đi từ một thi sĩ lãng mạn, tâm hồn luôn hiến dâng cái đẹp. 

Là những giấc mơ tuyệt vời. 

Con đường này mang tên TRƯỜNG CA CHO HUẾ MÙA XUÂN. 

Để rồi con đường nối tiếp Lê Mai Lĩnh, là con đường của người lính, áo sờn vai, giày vẹt đế…con đường dẫn đến những ác mộng kinh hoàng với những trại cưỡng bức lao động. 

Con đường mang tên

 SẮN – BẢN TUYÊN NGÔN THẾ KỶ.

Ta hãy nghe tác giả tự nói với lòng mình mà như nói cho bao người:

 “Hãy tưởng tượng mỗi lần nói đến Huế “

Tác giả lặp đi lặp lại nhiều lần câu này trong một bài thơ dài gồm hai phần. 

Bảy lần như thế. 

Và bảy lần tác giả phác họa ra, tác giả vẽ ra , bằng ngôn ngữ của thi ca, cho người đọc được nghe, được thấy, được cảm nhận những nét đẹp của đất thần kinh:

” hãy tưởng tượng mỗi lần nói đến Huế : “

” những bà mẹ Việt Nam mặc áo lam “

……….

” những dòng nữ sinh Đồng Khánh “

” về chiếc nón bài thơ”

………..

” về một mùa rực rỡ những hồ sen”

” về những căn nhà ma “

” về một mùa đông những ngày dài chi lạ “

” về một cây cầu

Mang linh hồn người “

“Hãy tưởng tượng mỗi lần nói đến Huế “

Điệp khúc này lặp lại liên tục trong những khổ thơ, bất giác khiến ta nghĩ đến một người đã xa Huế không biết bao năm mà lòng cứ mơ về một thời hoàng kim với Huế. 

Lại khiến chúng ta nghĩ rằng Huế không còn như ngày xưa

Vì đâu?

Thì đây: MỘT PHÚT MẶC NIỆM DÀNH CHO HUẾ BẮT ĐẦU.

“Hãy tưởng tượng người chết đầu năm Mậu Thân”

“Hãy tưởng tượng”

Và “Hãy tưởng tượng”

Rồi mơ về “Thế nào cũng có ngày Huế phục sinh”.

Phút mặc niệm cho Huế cũng là giây phút bắt đầu cho một thảm trạng kinh hoàng của lịch sử:

SẮN – BẢN TUYÊN NGÔN THẾ KỶ.

Tác giả gọi đó là bản tuyên ngôn, tôi mạn phép gọi đó là một bản CÁO TRẠNG . 

Bản cáo trạng về một tội ác chiến tranh. 

Bản cáo trạng dành cho những lừa bịp cưỡng bức lịch sử. 

“Ôi những bữa ăn đắng cay,

Những sắn. Toàn sắn”

Quang vinh thay, đắng cay thay: HỌC THUYẾT SẮN

Tủi nhục thay. Căm hận thay: 

HỌC THUYẾT SẮN.

Sắn làm thay đổi lịch sử.

Sắn a dua học thuyết.

Sắn lừa lọc lịch sử.

Với những tay lái buôn lịch sử.

Con đường lịch sử nhiêu khê, lót đầy xương máu anh em đồng loại.

Ở hai đầu con đường là cùng một con người: một con người được vinh danh và một con người bị lưu đày.

Con người đó đã từng có trái tim nồng nàn tình yêu, cháy bỏng với những đam mê luôn muốn thắp rực ngọn đuốc hòa bình. 

Và cũng chính con người đó bị lưu đày ngay trên chính quê hương:

“Về quê hương vào những ngày cuối năm,

Trên con tàu chở đầy xiềng xích “

……..

“Mai ta đi chào những ngôi giáo đường”

“Mai ta đi chào gia đình bị chỉ định cư trú,

Vách đất mái tranh không đủ ấm mùa đông “

Con đường lịch sử các anh đã đi qua, chàng thi sĩ tài hoa với giày saut áo trận cờ hoa, đã đi qua. 

Đi từ Sương Biên Thùy đến Lê Mai Lĩnh, anh đã đi từ bình minh đến hoàng hôn mù biệt. 

Nhưng dù ở nơi đâu, dù ở lúc nào, luôn một trái tim, luôn một nhịp đập:

“Này là bài thơ anh viết trước bình minh

Bài thơ như một dấu chứng tình yêu

…..

Em vô thủy vô chung là tình yêu thi sĩ”

Từ TRƯỜNG CA CHO HUẾ MÙA XUÂN chúng ta đã cùng anh đi qua chặng đường lịch sử (lịch sử bị dối lừa ) để đến SẮN- BẢN TUYÊN NGÔN THẾ KỶ, nhà thơ vẫn giữ nguyên vẹn trái tim thơ, dù trái tim đã bao lần chảy máu trong đớn đau hoạn nạn, trong gông cùm vô nhân.

Cảm ơn đời đã cho ta MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH.

Cảm ơn TÌNH YÊU đã cho ta một THI SĨ TÀI HOA.

SƯƠNG BIÊN THÙY / LÊ MAI LĨNH

Lê Văn Trung

Bài Mới Nhất
Search