NGUYỄN AN BÌNH: CHÙM THƠ VIẾT TRÊN ĐẤT MỸ (4)

Mùa Thu Trên Sông Hudson – Tranh: [Jasper Francis Cropsey (artist) American, 1823 – 1900]

(Nguồn tranh: www.nga.gov/collection/)

NÓI VỚI BÀ THÔNG GIA NGƯỜI MỸ VUI TÍNH

Cám ơn bà thông gia người Mỹ vui tính

Đến bây giờ tôi với bà mới gặp mặt nhau

Tiếng Mỹ líu lo bà làm tôi chóng mặt

Có hiểu gì đâu. Thôi! chỉ biết gật đầu.

.

Con tôi chịu đèn con gái bà đã lâu

Biết nói sao hơn – đó là duyên kỳ ngộ

Thái Bình Dương biển mênh mông là vậy

Lại gặp được nhau như cá nước chim trời.

.

Cám ơn bà mở lòng đón nhận con tôi

Tôi chân ướt chân ráo từ Việt Nam xa lắc

Hội ngộ thông gia có chút ngỡ ngàng giây lát

Tiệc buffet rộn rã nâng chén rượu tẩy trần

.

Muốn tâm sự với bà con dâu tôi rất ngoan

Nó biết chiều chồng (nhưng thua thằng con tôi nịnh vợ)

Một ngày nào đó chúng lên cơn cãi cự

Tôi chỉ bất lực ngồi nhìn nào có hiểu gì đâu.

.

Bà thông cảm cho tôi không phải làm màu

Niềm vui hai gia đình trong ngày đi dự lễ

Đại học Wharton sân trường hôm nay vui đến thế

Tôi nắm tay bà thấy hạnh phúc biết bao.

.

Đừng hiểu lầm- lòng tôi trong sáng đến dường nào

Ngự trên cao có tượng Nữ thần Tự Do chứng giám

Nói trước dòng Hudson – Tôi dám đâu mạo phạm

Bà thông gia – mẹ vợ yêu quý của con tôi.

*Pennsylvania-Saigon tháng 9-2023

CHIỀU TRÊN BIỂN TÂY*

Khi ta ngồi lại bên bờ biển Tây

Ngắm giọt chiều rơi cuối ngày hấp hối

Long bong sóng qua đời ai quá vội

Lòng mệt nhoài trước sâu thẳm mù xa.

.

Khi em về có ngồi lại cùng ta

Biển mênh mông cùng cánh chim bạt gió

Bay về đâu giữa hoàng hôn tím đỏ

Nghe quạnh hiu trong sáng tối vơi đầy

.

Khi ta ngồi lại bên bờ biển Tây

Đời lãng du suốt hành trình vất vả

Cơn mưa xối vào lòng sao tơi tả

Mắt môi người vàng vọt lúc rời tay.

.

Biển quê người lốc mù mịt chiều nay

Thành cơn giông suốt một đời vây bủa

Thành bão tố tháng năm chờ mục rữa

Ốc mượn hồn xao xác nỗi thương vay.

.

Khi ta ngồi lại bên bờ biển Tây

Mùa vẫn trôi bước chân ai không đợi

Ta cứ ngỡ cánh buồm xưa vời vợi

Không bến bờ sóng sánh giữa cơn say

.

Khi em về áo lụa có còn bay

Hay rơi mất thương dã tràng se cát

Năm mươi năm áo sờn vai phiêu bạt

Một đời người – vết chạm khắc khôn nguôi.

*Massachusett-Sài Gòn 8/9/2023

*Biển Tây: Tp Boston bên bờ Đại Tây Dương

KHI RỜI BOSTON

Đêm còn ở lại Boston

Ta đi quanh mấy con đường lá rơi

Mưa khuya làm buốt lòng người

Gió từ biển rộng hát lời hải âu.

.

Đại Tây Dương sóng rì rào

Ngồi trên bến cảng nơi nào quê hương

Bửa ăn cuối khi lên đường

Chìm trong tĩnh lặng nỗi buồn quạnh hiu.

.

Rồi trong nắng sớm mưa chiều

Con đường gởi lại ít nhiều dấu chân

Đời vui đếm được mấy lần

Bàn tay vẫy biệt ngại ngần trông theo.

Nguyễn An Bình

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search