Nguyễn Hữu Thời: LÂM HẢO DŨNG – (THƠ NHỮNG NGƯỜI THUA CUỘC)

Nhà Thơ Lâm Hảo Dũng

Chân Dung Nhà Thơ Lâm Hảo Dũng – Tranh: Trần Nho Bụi

Nhà thơ LÂM HẢO DŨNG Sinh năm 1945 tại Sóc Trăng, cựu sĩ quan QLVNCH, khóa 27 Trường Bộ Binh, hiện sống tại Canada.

(Born 1945 in Soc Trang, ex-officer of The RVNAF, class of 27 Infantry School, now living in Canada.)

THƠ NHỮNG NGƯỜI THUA CUỘC (POEMS OF THE LOSERS):

LÂM HẢO DŨNG

Tác Phẩm

(Bản Anh Ngữ: NGUYỄN HỮU THỜI)

Về Với Má

“Con cũng muốn về thăm lại má

Thăm dòng sông Hậu nắng lưa thưa

Có cây dừa lão thân gầy quá

Đứng khóc theo mùa con nước đưa

.

Thấy nhớ làm sao mùa lúa chín

Má ngồi khâu áo ở đầu sân

Thương thằng Hai đã nằm trong đất

Thằng Út mơ màng tính vượt biên

Con gửi buồn theo mấy gốc bần

Mấy giàn mướp khía mới đơm bông

Mấy dây bình bát dây me đất

Và đám ô rô lũ mái dầm

.

Mẹ biết con yêu thích cúc tần

Cái hương sao nháy rất thanh tân

Từ khi con bỏ quên đời lính

Lòng chết còn thương những lá vang”

Coming Back To Mom

“I want very much to come back to Mom

To revisit the Hậu River under the slanting sun

And the old coconut tree of which the trunk is so thin

Standing crying every year in the flooding

How much I miss the rice harvest seasons

Mom sits sewing at one end of the yard

She loves the eldest son having lain at rest

The youngest son dreams of crossing the sea

I send away my sorrow together with the cypress trees

Some trellises of fiber melon with budding flowers

Some Mangrove-Annona, ground tamarind notochords

And the bushes of bear’s breech, the short oars

You know I like the duckweed

How sweet is the smell of the wild marigold

Since the day I left out my soldiering

My dead heart is still there with the river leaf creepers”

Tên Lữ Hành Phương Đông

Tôi có cuồng chưa có hóa điên

Khi nhìn mây trắng nóc trời xanh

Con trăng đất khách mà như ngỡ

Đi giữa làng quê của Việt Nam

.

Tôi vẫn thèm nghe mắt để trông

Cái hồn cây cỏ thở mênh mông

Những hàng ổi dại bầy chim sẻ

Xô nát rừng phong rực sắc hồng

Những chiếc đầm bay kênh kiệu quá!

Đâu vải quê nghèo áo của tôi

Ai trong buổi tiệc mà không nhớ

Màu cá đồng xanh lục tỉnh ơi!

The Oriental Traveler

Have I gone insane or crazy?

When looking at the white clouds in the blue sky

At the moon in a foreign land and believe

I am walking in a village of Vietnam

I am still eager to hear and to see

The soul of the plants that breathe in immensity

The rows of wild guava and the sparrows

That rouses the maple forest of red color

How lofty are the flying dresses!

Where to find the clothes of my poor country

Who in a party does not remember?

The color of the river fish from the six provinces!

Trong viện bảo tàng chiến tranh Lam Sơn 719

ở Bandong- Savannakhet-Lào

Đứng bên đường Chín nhìn Lao Bảo

Một ngã xuôi về chiến địa xưa

Cây vẫn xanh, đường luôn sắc đỏ

Thời gian chết đứng giữa hư vô

.

Ngày đi vớt nắng thiêu thân xác

Tôi đổi trao tôi chữ thập sầu

Tôi vẽ chân dung người mũ đỏ

Gậy đường xuôi Bắc hay về đâu?

.

Thấy trong màu áo, trong hình dáng

Đã thuộc từng tên, mỗi địa danh

Họ chính là tôi trong thuở ấy

Một thời, nhưng chẳng thể nào quên

.

Bảo tàng nghèo đói trong hình ảnh

Chiến cụ mồ côi, rũ rượi nằm

Chỉ biết anh hồn bao chiến sĩ

Suốt đời ngủ lạc ở Tchépone…

In Lam Sơn 719 War Museum Bandong- Savannakhet -Laos

Standing on Route 9 looking at Lao Bảo

One way leads to the old battlefield

The trees are still green, the road is always red

Time seems to be standing still in nihility

The day goes on under the sun burning the bodies

I exchange myself for a sorrowful cross

I draw the portrait of a soldier wearing a red beret

Leaning against a stick he’s going North or where?

I see the color of his uniform and his figure

I know each name and each place by heart

They’re like me of the old days

A time that can never be forgotten

The museum is poor with so few photos

The war materials are abandoned, lying hung down

I only know the souls of so many martyrs

Wandering eternally around Tchepone…

Ở Tù Trong Quá Khứ

Cho ta được ở tù trong quá khứ

Để ta về ngủ dưới ngọn Chư Xang

Hỗn lãng đãng như chuyện tình mây gió

Như người đi hiu hắt nhớ thôn làng

.

Đời mất nước bỗng nhiên ta thấy được

Một lao tù quá khứ rộng thênh thang

Những năm tháng oằn lưng trên luống đất

Những đêm mưa tù ngục dậy kinh mang

.

Và bao kẻ ở tù trong quá khứ

Đã quên thời đốn mạt sống khom lưng

Đã phản bội hơn những người phản bội

Miệng kêu gào hòa hợp cứu quê hương

.

Cho ta được ở tù trong quá khứ

Ngắm hình mây bóng nắng núi sông xưa

Ta sẽ đặt lên những mồ vô chủ

Hoa thanh bình thơm ngát nghĩa tự do

.

Ta một kẻ ở tù trong quá khứ

Ở muôn đời đâu đó của Việt Nam

Ta kiêu hãnh làm tên tù quá khứ

Hơn những người sống thở phải hai mang…

Hơn những người sống thở phải hai mang…

Imprisoned In The Past

Let me be imprisoned in the past

So I could get back to sleep under Chư Xang Mountain

My soul would wander like in a love story of cloud and wind

Like a man going away longing to see his native village

Having lost the country I happened to see

A jail of the past that was very spacious

The years I had to bend over the beds of vegetables

The rainy nights in jail were formidable

And so many men who were imprisoned in the past

Having forgotten the miserable life to live bowing down

They have betrayed worse than traitors

Crying out for reconciliation to save the country

Let me be imprisoned in the past

So I could watch the clouds, sun, and land of the old days

I will place on the derelict graves

The peaceful flowers sweet-scented of freedom

I am myself a prisoner in the past

A life prisoner somewhere in Vietnam

I am proud to have been once a prisoner in the past

better than those who live like double agents…

better than those who live like double agents…

Bài Mới Nhất
Search